Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Lạc Văn Chu, là người con gái mà anh ta đã dùng trăm phương ngàn kế mới theo đuổi được.

 

Nhưng vào đêm tân hôn của cô bạn thân Lâm Thiển, anh ta lại vì cô ả mà uống say.

 

Anh ta nói với tôi rằng anh ta hối hận rồi, sau đó mất kiểm soát nhảy khỏi xe tự tử.

 

Bố mẹ anh ta tống tôi vào tù.

 

Tôi phải chịu đủ mọi cực hình tra tấn rồi bỏ mạng trong đó.

 

Nhưng họ vẫn không chịu dừng tay.

 

Bố mẹ tôi gặp tai nạn giao thông rồi qua đời.

 

Anh trai tôi bị bọn côn đồ đánh gãy hai chân.

 

Chị dâu tôi đang mang thai, một xác hai mạng chết cháy trong biển lửa.

 

Được sống lại vào đúng cái đêm Lạc Văn Chu nhảy xe, tôi mừng đến phát khóc.

 

1

 

"Anh ơi, em xin lỗi!"

 

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn anh trai phải nằm rạp xuống đất xin ăn, lòng đau như cắt không sao tả xiết.

 

Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.

 

Trước mắt tôi tối sầm lại.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt tôi vẫn là trần nhà quen thuộc.

 

Tôi...

 

Sống lại rồi?!

 

Tiếng chuông điện thoại bên giường vẫn reo liên hồi, màn hình nhấp nháy cái tên Trần Thần.

 

Là bạn nối khố của Lạc Văn Chu.

 

Tôi cầm điện thoại lên, sực nhớ ra chính cuộc gọi này đã khiến tôi nhà tan cửa nát.

 

Ngón tay siết chặt, tôi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà.

 

Tôi bỗng không kìm được mà cười lớn, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

 

Hôm nay là ngày cưới của Lâm Thiển - bạn thân Lạc Văn Chu.

 

Rõ ràng ban ngày anh ta còn nói với tôi rằng sau này đám cưới của tôi chắc chắn sẽ long trọng hơn cô ta.

 

Vậy mà đêm khuya anh ta lại đi uống rượu giải sầu.

 

Bạn thân của anh ta là Trần Thần gọi điện giục tôi đến đón.

 

Kiếp trước, tôi còn chẳng kịp thay đồ ngủ, lòng như lửa đốt lái xe đi đón anh ta.

 

Trên xe, người anh ta nồng nặc mùi rượu, khóc lóc nói: "Thiển Thiển, anh hối hận rồi."

 

Tôi nén đau lòng an ủi anh ta.

 

Nhưng anh ta lại từng bước từng bước dẫm nát trái tim tôi.

 

"Thiển Thiển, người anh yêu luôn là em."

 

"Thiển Thiển, em đừng gả cho hắn ta, có được không?"

 

Cuối cùng, tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, hét lên với anh ta: "Vậy anh xuống xe, đi giành cô ấy về đi!"

 

Vậy mà anh ta mở cửa xe, nhảy xuống thật.

 

Bị chiếc xe tải đi ngược chiều tông chết.

 

Nhà họ Lạc có tiền có thế, tống cả tôi và tài xế xe tải vào tù.

 

Tôi ở trong đó bị "chăm sóc đặc biệt", cuối cùng phải chịu đủ nhục nhã mà chết.

 

Nhưng bố mẹ anh ta vẫn không chịu buông tha cho gia đình tôi.

 

2

 

Lạc Văn Chu nhảy sông nhưng đã được người ta c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ứu sống.

 

Tại sao anh ta lại không chết quách đi cho rồi?!

 

Sáng sớm tinh mơ, tôi bị tiếng đập cửa điên cuồng của Trần Thần làm tỉnh giấc. Tôi còn đang mặc đồ ngủ đã bị hắn vừa lôi vừa kéo đến bệnh viện, hắn nói Lạc Văn Chu đòi sống đòi chết, chỉ có tôi mới an ủi được.

 

Đi đến cửa phòng bệnh, bên trong truyền ra tiếng của mẹ Lạc Văn Chu.

 

"Giờ biết hối hận, muốn sống muốn chết rồi hả? Lúc trước con bé Thiển Thiển thích mày như thế, bố mẹ ép mày đính hôn với nó thì mày không chịu. Là mày tự nói 'con có người mình thích rồi, con chỉ coi Thiển Thiển là em gái'! Mẹ thật không hiểu nổi, con bé Thiển Thiển có chỗ nào thua kém cái đứa Hứa Nam Kiều kia chứ."

 

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa."

 

"Mẹ cứ nói đấy! Mày..."

 

Tôi xoay người định bỏ đi, lại bị Trần Thần đứng sau lưng đẩy mạnh một cái vào trong phòng bệnh.

 

Loạng choạng vài bước, tôi ngã vào tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng.

 

Mẹ Lạc nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy tôi còn mặc đồ ngủ liền nói giọng mỉa mai: "Gớm, cuối cùng cũng chịu vác xác đến rồi đấy à! Con trai tôi đặt cô ở trong tim, cô thì hay rồi, tối qua gọi điện thoại cũng không thèm nghe. Hại con trai tôi vì cô mà nhảy sông, suýt chút nữa thì mất mạng! Tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu đấy!"

 

Tôi nhìn khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng đầy vẻ cay nghiệt và chán ghét của bà ta.

 

Từng cảnh tượng nợ máu trả máu của kiếp trước nháy mắt ùa về trong lòng:

 

Bà ta dùng quyền thế tạo ra vụ tai nạn giao thông "ngoài ý muốn" của bố mẹ tôi thế nào, mua chuộc côn đồ đánh gãy chân anh trai tôi ra sao, lại còn làm thế nào để một trận lửa lớn khiến chị dâu đang mang thai của tôi một xác hai mạng...

 

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau truyền đến nhắc nhở tôi phải bình tĩnh.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, cười lạnh nói: "Bác gái, bác đề cao tôi quá rồi."

 

Tôi quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh băng rơi trên người Lạc Văn Chu đang có sắc mặt trắng bệch trên giường bệnh, trong mắt tôi không còn chút tình ý nào.

 

"Lạc Văn Chu, rõ ràng là vì Lâm Thiển mà uống say nhảy sông, cần gì phải lôi tôi vào diễn cái màn kịch thâm tình này?"

 

"Nếu anh thực sự không buông bỏ được Lâm Thiển như vậy, thì được thôi," giọng tôi lạnh lùng và dứt khoát, "Vậy chúng ta chia tay đi, anh tự do rồi! Giờ anh có thể đi giành lại Lâm Thiển được rồi đấy."

 

Nói xong, tôi quay người đi thẳng, không chút lưu luyến.

 

Sau lưng truyền đến tiếng gọi gấp gáp của Lạc Văn Chu và tiếng hét giận dữ đến phát điên của mẹ anh ta.

 

Tôi biết, hiện tại tôi vẫn chưa đủ khả năng báo thù, hậu quả là thứ tôi không gánh nổi.

 

Nhưng không sao, tôi không tin nhà họ Lạc không có kẽ hở.

 

3

 

Từ bệnh viện bước ra, tôi lập tức chặn và xóa mọi phương thức liên lạc của Lạc Văn Chu.

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!