Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, quay về Giang Thành.

 

Máy bay hạ cánh, khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất quê hương, trong lòng tôi chua xót vô cùng.

 

Kiếp trước sau khi tôi chết, bố mẹ muốn tôi được chôn cất yên ổn, nhưng thi thể tôi lại bị nhà họ Lạc đem đi thiêu rụi, rải tro cốt bay biến.

 

Đẩy cửa nhà ra, chỉ có chị dâu ở nhà.

 

Chị đang đeo tạp dề, trong tay còn cầm cái xẻng nấu ăn, nhìn thấy tôi thì ngẩn người một lúc, sau đó trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Kiều Kiều? Sao em lại đột ngột về thế? Mau vào nhà đi!"

 

Nhìn chị dâu bằng da bằng thịt, dịu dàng đứng trước mắt, nghĩ đến kết cục thê thảm của chị ở kiếp trước, nỗi sợ hãi to lớn và niềm may mắn tìm lại được những gì đã mất nháy mắt chiếm lấy tôi.

 

Tôi không nói nên lời, lao mạnh vào lòng chị, nước mắt như đê vỡ tuôn trào.

 

Tôi sợ sống lại chỉ là một giấc mơ, mở mắt ra tôi vẫn là một linh hồn vất vưởng khắp nơi.

 

Tôi khóc không kìm nén được, cuối cùng lại mệt mỏi ngủ thiếp đi trong tiếng an ủi nhẹ nhàng của chị dâu.

 

Khi tỉnh lại thì trời đã chập choạng tối, bố mẹ và anh trai đều đã về.

 

Mẹ ngồi bên giường, xót xa lau mặt cho tôi: "Con bé ngốc này, chịu ấm ức gì rồi? Về nhà là tốt, bố mẹ vẫn nuôi được con."

 

Bố không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng gọt một quả táo đưa cho tôi: "Ăn quả táo trước đã."

 

Anh trai dựa vào khung cửa, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Có phải thằng Lạc Văn Chu bắt nạt em không?"

 

Nhìn bọn họ, trái tim tôi được lấp đầy bởi sự chua xót và ấm áp.

 

Họ vẫn còn sống!

 

Thật tốt quá!

 

Tôi ngồi dậy, ôm lấy mẹ, lại ôm lấy bố, cười nói: "Không có đâu ạ, là con nhớ mọi người thôi. Với lại," tôi nhận lấy quả táo trong tay bố, đã rất lâu rồi tôi không được ăn táo bố gọt, "Con và Lạc Văn Chu chia tay rồi."

 

Căn phòng tĩnh lặng trong giây lát.

 

Mẹ ngạc nhiên trước, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: "Chia tay cũng tốt. Nhà họ, cửa cao nhà rộng quá. Con chịu uất ức ở chỗ nó, bố mẹ muốn thay con trút giận cũng khó."

 

4

 

Ngày hôm sau, anh trai lái xe đưa tôi ra sân bay.

 

Đến sân bay, anh nhận lấy hành lý của tôi, xoa đầu tôi, giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy:

 

"Kiều Kiều, nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, gia đình mãi mãi là hậu phương của em. Chịu uất ức thì đừng có gồng mình chịu đựng, anh tuy không nhiều tiền bằng nhà họ Lạc, nhưng nuôi em cả đời thì không thành vấn đề."

 

Nhìn gương mặt nho nhã, tràn đầy sức sống của anh trai, lại nghĩ đến đôi chân tàn phế phải bò lê xin ăn trong bùn lầy kiếp trước, hốc mắt tôi đỏ hoe ngay lập tức.

 

Anh trai tôi vốn là con cưng của trời.

 

Hai mươi tuổi đã dựa vào bầu nhiệt huyết và tài năng sáng lập ra công ty game của riêng mình,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tiền đồ rộng mở.

 

Nhưng nhà họ Lạc bỏ tiền mua chuộc anh em tốt của anh ấy, kẻ đó cầm bằng chứng giả, lên mạng đổi trắng thay đen, vu khống tất cả tác phẩm của anh tôi đều là ăn cắp ý tưởng của hắn.

 

Anh trai bị bạo lực mạng, công ty phá sản, danh tiếng mất hết.

 

Cho dù như vậy, anh ấy cũng không gục ngã, anh kéo lê thân xác mệt mỏi đi khắp nơi tìm việc, muốn bắt đầu lại từ đầu.

 

Nhưng nhà họ Lạc đến chút đường sống này cũng không cho anh! Bọn chúng mua chuộc côn đồ, dùng cách tàn nhẫn nhất đánh gãy hai chân anh, hoàn toàn đẩy anh xuống vực thẳm!

 

Tôi quay ngoắt người đi, lưng đối diện với anh trai, ra sức vẫy tay, sợ anh nhìn thấy đôi mắt đã đỏ ngầu vì hận thù của tôi.

 

Nhà họ Lạc, các người thật đáng chết!

 

5

 

Tôi ở dưới lầu khu nhà trọ, nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất.

 

Lạc Văn Chu.

 

Thật xui xẻo!

 

Tôi lười biếng chẳng buồn ngước mắt, đi thẳng qua trước mặt anh ta.

 

Anh ta lại chộp lấy tay tôi: "Kiều Kiều, hôm đó em nói ở bệnh viện là lời lúc nóng giận thôi đúng không? Tại sao em chặn hết liên lạc của anh?"

 

Tôi nhìn đôi mắt bi thương của anh ta, chỉ thấy buồn cười. Giờ còn diễn vai thâm tình sao?

 

Tôi dùng sức hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói: "Mỗi câu tôi nói hôm đó, đều là thật lòng."

 

"Anh không tin!" Anh ta lại bám lấy, nắm chặt tay tôi, "Chúng ta yêu nhau như vậy. Anh vì em, lần lữa chống đối gia đình, từ bỏ cô bạn thanh mai Lâm Thiển, khó khăn lắm mới khiến bố mẹ anh gật đầu. Em cũng từng nói, gặp được anh là may mắn lớn nhất đời này của em. Sao em có thể tuyệt tình như vậy!"

 

"Lạc Văn Chu, anh tự hỏi lòng mình xem," tôi nhìn chằm chằm anh ta, ngón tay chọc mạnh vào ngực anh ta, "Anh thật sự yêu tôi sao?"

 

"Nếu anh yêu tôi, vậy Lâm Thiển đi lấy chồng, tại sao anh lại uống say rồi nhảy sông? Tôi nói ở bệnh viện còn chưa đủ rõ ràng à? Giờ anh đến tìm tôi làm gì?"

 

Tôi áp sát anh ta, trong mắt là sự khinh bỉ tột cùng.

 

Lúc Lâm Thiển thích anh ta, anh ta không thèm đoái hoài.

 

Lâm Thiển lấy chồng rồi, anh ta lại hối hận.

 

Mọi người nói xem anh ta có nực cười không?

 

"Sao hả, tôi là trạm thu mua phế liệu chắc?"

 

Anh ta lập tức hoảng hốt, giải thích lộn xộn: "Không phải đâu. Kiều Kiều, em nghe anh nói. Anh chỉ là... chỉ là... nhất thời không chấp nhận được việc cô ấy đột ngột lấy chồng, dù sao thì... dù sao bọn anh cũng là bạn thanh mai trúc mã mười mấy năm, như hình với bóng..."

 

"Tự anh có tin nổi không?"

 

Tôi cắt ngang mấy lời giải thích buồn nôn của anh ta, xoay người quẹt thẻ vào cửa, không hề quay đầu lại.

 

"Kiều Kiều..."

 

6

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!