Trùng Sinh Sau Chén Rượu Độc Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Phụ thân ta tức giận đến mức giậm chân bình bịch.

"Cái đồ nha đầu thối tha này, chuyện tốt tày trời đều bị mi làm cho hỏng bét hết rồi, lão tử nhất quyết không xong với mi đâu!"

Nói xong, ông ta xắn tay áo lên chuẩn bị xông đến giật lấy hòn gạch trong tay ta.

Ta lùi lại phía sau hai bước, cười gằn: "Ông già, nghe cho kỹ đây, gạch của ta không có mắt đâu, ngộ nhỡ ông có phải trực tiếp đi gặp Diêm Vương gia để báo danh, thì cũng đừng oán trách ta."

Lời còn chưa dứt, ta đã dứt khoát ném thẳng hòn gạch về phía ông ta một cách tàn nhẫn.

Phụ thân ta hoảng hồn hét lớn một tiếng, ôm đầu lăn ra một bên.

Thật là đáng tiếc, ném hụt mất rồi!

Phụ thân ta nhìn thấy mặt đất bị ném lõm thành một cái hố cạn, sợ hãi đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.

Ông ta mở tung cửa lao thẳng ra ngoài.

Vừa chạy thục mạng vừa la hét ầm ĩ: "Người đâu cứu mạng với, con gái ruột đánh chết lão tử rồi! Hết vương pháp rồi!"

Ta nhặt hòn gạch về, giơ cao lên rồi tiếp tục đuổi theo ra ngoài cửa.

Mẫu thân ta đứng ở phía sau lớn tiếng gào khóc: "Cái con nha đầu độc ác này a, dù nói thế nào thì ông ấy cũng là phụ thân của con, lỡ như con ném xảy ra chuyện gì thật, thì hai mẹ con chúng ta làm sao mà sống tiếp được nữa đây?"

Ta lạnh lùng vứt thẳng hòn gạch xuống đất: "Sống thế nào ư? Chỉ có thể nói là sống tốt hơn vạn lần!"

"Nếu người không tin, thì chúng ta cứ chờ xem!"

Chương 4

Trời đã tối đen, phụ thân ta vẫn chưa dám vác mặt về nhà, nhưng tin tức Xuân Liễu được chọn trúng đã lan truyền ra khắp thôn trang.

Cùng được chọn trúng với ả, còn có một cô nương mang tên là Lan Hoa.

Ta đưa tay vò đầu bứt tai, tên Triệu Huyên này quả nhiên không ra bài theo lẽ thường nữa rồi.

Kiếp trước rõ ràng hắn chỉ chọn một mình ta, kiếp này lại ngang nhiên chọn trúng hai người, thật là vô sỉ!

Buổi tối, Xuân Liễu chạy sang nhà để cáo biệt với ta, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ đắc ý.

"Ta sắp phải dọn đến Triệu gia rồi," Ả nói, "Mặc dù mang tiếng là thông phòng nha hoàn, nhưng thực chất cũng coi như là nửa cái chủ tử, từ đồ ăn thức uống đều giống hệt như chủ tử vậy."

"Ngươi cũng đừng vội vàng gả chồng làm gì, đợi sau khi ta đến Triệu gia, ta sẽ giúp ngươi lưu tâm xem ở đó có công việc chân tay như quét tước dọn dẹp hay giặt giũ quần áo gì không, ta sẽ tiến cử ngươi vào đó."

"Đến lúc đó, hai chúng ta lại có thể chơi đùa cùng một chỗ rồi... Chỉ là thân phậ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n có chút khác biệt mà thôi."

Nói xong, ả còn cố ý đưa tay sờ sờ lên cây trâm vàng mà Triệu gia vừa mới ban thưởng.

"Đẹp không? Nghe nói cây trâm này trị giá hai mươi lạng bạc lận đấy, đời này kiếp này ta được cài qua một lần, dẫu có chết cũng thấy đáng giá rồi!"

Ta hất mặt lườm nguýt lên trời: "Tưởng là thứ đồ tốt đẹp gì chứ, có cho ta ta cũng thèm vào!"

Xuân Liễu bị nói cho á khẩu sặc sụa, tức giận xoay người bỏ đi.

"Cái loại người ăn không được nho liền chê nho xanh, cả đời này ngươi cũng đừng mong được đeo trang sức bằng vàng một lần nào!"

Ta cũng nhìn theo bóng lưng của ả nhổ toẹt một bãi nước bọt.

Đồ không biết phân biệt tốt xấu, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải hối hận!

Chương 5

Ngày hôm sau, ta vác theo mớ giày cỏ cùng chiếu cói do chính tay mình đan đến trên trấn để bán. Vừa mới bày xong sạp hàng, ta đã nhìn thấy Lâm Kỳ bước vào một cửa tiệm cầm đồ.

Không qua bao lâu, chàng đã đi ra.

Ta vội vàng vẫy tay gọi chàng: "Lâm đại ca, huynh có cần giày cỏ không? Do tự tay ta đan đấy!"

Lâm Kỳ vừa thấy bóng dáng ta, vội vã sải bước đi tới.

"Sao muội lại biết ta mang họ Lâm?"

Ta cười hắc hắc vẻ đắc ý: "Hai chúng ta chính là người quen cũ, sao ta lại không biết được chứ?"

"Người quen cũ sao?" Lâm Kỳ lại càng thêm mơ hồ, "Tại sao ta lại chẳng nhớ ra chút gì thế này?"

Trong lòng ta thầm nghĩ, huynh đương nhiên là không thể nhớ ra được rồi, huynh có phải người trọng sinh đâu cơ chứ!

Thế là ta vội vàng chuyển chủ đề, lấy hai đôi giày cỏ dúi thẳng vào tay chàng.

Khuôn mặt Lâm Kỳ đỏ bừng lên, đưa tay từ chối: "Không cần đâu, muội cứ giữ lại mà bán kiếm tiền đi."

Ta vừa định tiếp tục kiên trì, thế nhưng cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện trên chân chàng đang đi một đôi giày vải cũ, tức thì có chút ảo não vì sự lỗ mãng của bản thân.

Đúng rồi, chàng vốn đâu có nghèo khổ gì, căn bản là không cần đi đến giày cỏ.

Thế nên ta bèn cất giày cỏ đi, tiện tay cuộn lại một tấm chiếu cói sống chết nhét vào tay chàng.

Lâm Kỳ hết cách, chỉ đành nhận lấy.

Ngay sau đó, chàng lôi từ trong ngực áo ra một cái túi tiền, không một tiếng động nhét vào trong ống tay áo của ta.

"Giữ cho kỹ nhé, tròn mười lạng đấy."

"Nếu như đánh mất, thì sẽ không đào đâu ra được nữa đâu."

"Mười lạng bạc? Huynh thực sự xoay xở được rồi sao?" Ta vừa mừng vừa sợ ngạc nhiên thốt lên!

Lâm Kỳ chỉ mỉm cười, không hề lên tiếng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!