Trùng Sinh Sau Chén Rượu Độc
Kể từ khi ta được chẩn chẩn đoán có thai, trong cung lời đồn nổi lên bốn phía.
Có kẻ nói đứa trẻ là của thị vệ, có kẻ lại nói là của thừa tướng.
Duy chỉ không có ai nói là của Hoàng đế Triệu Huyên.
Triệu Huyên t//ứ/c gi/ậ/n, đích thân bưng tới một chén rượu đ/ộ/c.
Hắn ra lệnh cho ta: "Nếu muốn tự chứng minh sự trong sạch, hãy uống nó đi."
"Nếu không, đừng trách ta cạn tình cạn nghĩa..."
Lời còn chưa dứt, ta đã nâng chén rượu lên uống cạn một hơi...
Triệu Huyên cười lớn: "Tuyết Nhi, trẫm tin nàng rồi!"
"Nàng yên tâm, trong rượu này căn bản vô đ//ộ/c, chỉ là trẫm đang th/ử l/ò/ng nàng mà thôi..."
Lời còn chưa dứt, ta lại chợt phun ra một ngụm m/á//u t/ư/ơ//i.
Triệu Huyên phát đ//i/ê/n: "Là kẻ nào đã h//ạ đ//ộ/c trong rượu?"
"Tuyết Nhi, nàng tỉnh lại đi..."
Ta thực sự đã tỉnh lại, nhưng là tr//ọ/ng sinh về đúng ngày trước khi quen biết Triệu Huyên.
Bình Luận (0)