Trùng Sinh Sau Chén Rượu Độc Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

"Muốn cũng được thôi, chúng ta viết một tờ giấy cam kết, mười lạng bạc này mua đứt quan hệ phụ tử của chúng ta. Từ nay về sau, sự sống chết của ông không liên quan gì đến ta và mẫu thân nữa. Vinh nhục của chúng ta cũng không dính dáng nửa điểm tới ông. Thấy sao?"

"Mày!" Phụ thân ta tức giận, "Mười lạng bạc mà đòi mua đứt công ơn nuôi dưỡng mười sáu năm của ta sao? Đừng có hòng! Ít nhất phải là một trăm lạng!"

"Một trăm lạng? Ông cứ nằm mơ đi!"

Ta cười lạnh lùng, lần nữa lấy bạc ra đếm, mỗi thỏi một lạng, tổng cộng mười thỏi, phụ thân ta nhìn mà hai mắt xanh lè vì thèm khát.

"Ta cho ông một cơ hội cuối cùng, đồng ý thì nhận tiền điểm chỉ, không đồng ý thì ông một đồng cũng chẳng có."

"Ông chọn cái nào?"

Phụ thân ta giận dữ dậm chân nhảy chồm chồm: "Mười lạng là không được..."

Ta thò tay rút lại một lạng: "Bây giờ chỉ còn chín lạng."

Phụ thân ta: "Con sói mắt trắng nhà mày, lão tử uổng công nuôi mày rồi..."

Ta lại rút về thêm một lạng: "Tám lạng!"

Phụ thân ta lập tức mềm nhũn: "Tám lạng thì tám lạng!"

Chương 10

Tám lạng bạc mua đứt quan hệ phụ tử.

Ta và mẫu thân đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Lâm Kỳ rời đi, hai người chúng ta đến thị trấn mua vài bộ y phục may sẵn màu sắc rực rỡ một chút.

Ta lại dùng sính lễ mà Lâm Kỳ đưa để mua cho ta và mẫu thân mỗi người một bộ trang sức bằng bạc.

Trang điểm chải chuốt như thế, không khí vui mừng bỗng chốc dâng trào.

Đến buổi tối, một cỗ kiệu đã rước ta vào Lâm gia.

Ta gả đi rồi!

Chính là dứt khoát lưu loát như vậy đấy!

Không dứt khoát không được, lỡ như để Triệu Huyên biết được sự thật, dùng bạo lực cướp đoạt, đến lúc đó muốn nghịch thiên cải mệnh cũng không kịp nữa rồi.

Chuyện đã ván đã đóng thuyền thế này, ta xem hắn còn có thể cướp như thế nào!

Vì thời gian quá mức vội vàng, tân phòng liền được sắp xếp ở trong tẩm phòng vốn có của Lâm Kỳ.

Chỉ là tạm thời thay rèm che hỉ sự màu đỏ chót, chăn hỉ gối hỉ, đều được đổi mới hoàn toàn.

Có thể nhận ra, Lâm gia thực sự đã cố gắng hết sức rồi.

Nhưng Lâm Kỳ vẫn cảm thấy áy náy trong lòng.

Sau khi đám đông đến xem náo nhiệt đã giải tán, chàng nắm lấy tay ta mang theo vẻ áy náy nói: "Vẫn là quá đơn sơ rồi, đã ủy khuất nàng."

"Cho ta hai năm thời gian, ta sẽ hảo hảo bù đắp cho nàng."

Ta mỉm cười: "Chỉ cần chàng một lòng một dạ đối tốt với thiếp, bù đắp hay không, căn bản không quan trọng."

Đây đều là những lời tận đáy lòng ta.

Bởi vì kiếp trước Triệu Huyên cũng từng nói qua những lời tương tự.

Nhưng sau khi hắn được đón về cung, mọi thứ liền thay đổi tất cả.

Đừng nói đến chuyện một lòng một dạ, ngay cả muốn gặp mặt một lần cũng muôn vàn khó khăn.

Thỉnh thoảng lật thẻ bài của ta một lần, ta mang thai cốt nhục của hắn, lại còn phải chịu đựng sự nghi kỵ của hắn.

Như vậy có ý nghĩa gì sao? Quả thực không bằng gả cho một bách tính bình dân, làm một đôi phu thê bình thường.

Đương nhiên, Lâm Kỳ cuối cùng làm quan đến chức Thừa tướng, cũng là một quyền thần một cõi, không thể tính là người bình thường được.

Nhưng chàng sau khi cùng Xuân Liễu hòa ly, mãi cho đến tận khi ta qua đời, chàng đều không cưới thêm thê tử.

Hy vọng kiếp nà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y, chúng ta có thể làm bạn đồng hành đi đến cuối con đường.

Chương 11

Một đêm triền miên, không biết mệt mỏi.

Sáng sớm thức dậy ta mới phải cảm thán, ngoại hình của Lâm Kỳ thật sự mang tính lừa gạt quá lớn.

Ta còn nghĩ chàng yếu ớt mềm mỏng dễ bắt nạt, thế nhưng khi đuốc nến đã tắt, cởi bỏ y phục, chàng cũng sẽ hóa thành một con mãnh thú.Ha ha, cũng coi như là một niềm kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, ta kéo tay Lâm Kỳ đến tiệm cầm đồ, đem món đồ chàng từng cầm cố chuộc về.

Đợi đến khi cầm trên tay mới biết, đó là một khối cổ nghiên do tổ tiên truyền lại.

Nghe nói năm xưa phải bỏ ra mười nén vàng mới mua được, người Lâm gia luôn coi như trân bảo, dẫu gian nan đến mấy cũng chẳng nỡ đem đi cầm.

Thế nhưng ngày ấy ta bảo cần gấp mười lạng bạc để cứu mạng, Lâm Kỳ liền dứt khoát bỏ đi bảo vật, đổi lấy mười lạng bạc.

Phần ân tình này, thực sự khiến ta vô cùng cảm động.

Thế là, ta nhịn không được bèn hỏi chàng: "Vì sao lại làm vậy? Chàng và ta ngày đó mới là lần đầu gặp gỡ, hoàn toàn không có nền tảng tình cảm gì."

Lâm Kỳ lại cười đáp: "Tuy là lần đầu tương phùng, nhưng ta luôn có cảm giác nàng tựa như cố nhân."

"Hơn nữa... còn là vị cố nhân khiến ta nhất kiến chung tình!"

Ta kinh ngạc đến lặng người.

Lâm Kỳ lại trúng tiếng sét ái tình với ta sao?

Nếu vậy thì kiếp trước, nhất định chàng cũng đã như thế.

Chỉ tiếc rằng, khi ấy trong mắt và trong tim ta chỉ có duy nhất Triệu Huyên. Ta si tâm vọng tưởng bám lấy hắn, che chở cho hắn, huyễn hoặc bản thân có thể cùng vị hoàng tử sa sút này trọn kiếp làm một đôi phu thê ân ái.

Nhưng đến cuối cùng, ta lại bị nhấn chìm trong biển mỹ nhân cuồn cuộn như thủy triều của hắn.

Còn Lâm Kỳ thì sao? Cho dù Xuân Liễu có thói hám lợi và ngang ngược, nhưng chỉ vì là do ta chắp mối, chàng lại chẳng mảy may do dự mà dứt khoát cưới nàng ta.

Cứ nghĩ đến lòng tham không đáy của Xuân Liễu cùng sự cam chịu lặng thầm của Lâm Kỳ, lòng ta lại đau thắt.

Đồ ngốc này, cớ sao chàng lại tự bạc đãi bản thân đến vậy?

Chương 12

Lại ân ái triền miên thêm một ngày, Lâm Kỳ chuẩn bị đến Triệu gia làm việc.

Lúc chia tay, ta cất lời hỏi chàng: "Triệu Huyên là kẻ bạc tình bạc nghĩa, cớ sao chàng lại muốn cống hiến vì hắn?"

Lâm Kỳ trầm ngâm một lát rồi đáp: "Hắn tuy danh tiếng không tốt, nhưng xét về hoài bão, lại có dã tâm hiếm thấy."

"Hơn nữa, phò tá hắn thì không phải chịu cảnh ly hương bối tỉnh, đây cũng coi như là vạn bất đắc dĩ vậy."

Thì ra là thế!

Ta vội chớp thời cơ hỏi: "Vậy thiếp có thể cùng chàng đến đó được không? Bởi vì... mấy ngày trước hắn cũng từng mời thiếp đến phủ làm tỳ nữ."

Lâm Kỳ ngẩn người, sau đó quả quyết lắc đầu: "Không được."

"Thê tử của Lâm Kỳ ta sao có thể đi làm hạ nhân cho kẻ khác? Nếu vậy thì ta cũng quá đỗi vô dụng rồi!"

"Nàng cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ cách kiếm thêm bạc mang về, nhất định sẽ không để người nhà ta phải chịu đói."

Thôi được rồi, ta biết có tranh cãi thêm cũng vô ích, bèn lấy khối ngọc hồ lô ra.

"Thiếp chỉ đi một lần này thôi, đem tín vật này trả lại cho hắn rồi thiếp sẽ về ngay."

Lâm Kỳ nhíu mày: "Ta có thể chuyển giao thay nàng."

"Vẫn là để thiếp đích thân trả lại cho hắn thì hơn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!