Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chu Yến Vân dùng sức siết chặt lấy cổ tay ta, hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu mang theo sự sợ hãi tột độ: "Nàng lại chạy loạn đi đâu vậy!"
Ta đau đớn đến mức hít sâu một ngụm khí lạnh.
Cố Duật Kỳ đột ngột vùng thoát khỏi sự khống chế của đám cấm vệ quân. Thân hình chàng thoắt cái đã di chuyển cực kỳ linh hoạt, thành công giải cứu ta khỏi bàn tay của Chu Yến Vân.
Sắc mặt Chu Yến Vân lập tức trở nên âm trầm như nước.
Dẫu sao cũng từng có một đời làm phu thê, ta dễ dàng nhìn thấu sát ý tàn nhẫn mà Chu Yến Vân dành cho Cố Duật Kỳ. Vừa kinh ngạc lại vừa hoảng hốt, ta vội vàng lên tiếng:
"Tỷ phu, Cố Duật Kỳ là phu quân tương lai của ta."
Chu Yến Vân bị tiếng "tỷ phu" này của ta gọi cho chấn động.
Ngọn lửa giận dữ trong mắt hắn tức thì bùng lên dữ dội hơn, đuôi mắt hằn lên những tia đỏ rực.
Thế nhưng, rõ ràng ở kiếp trước, mỗi khi ân ái trên giường, hắn luôn ép buộc ta phải gọi hắn là tỷ phu hết tiếng này đến tiếng khác, cho đến tận khi giọng ta khản đặc mới thôi.
Chu Yến Vân đã quyết tâm muốn lấy mạng Cố Duật Kỳ cho bằng được.
Cố Duật Kỳ lại chẳng hề mảy may để lộ chút sợ hãi nào khi cái chết cận kề, chàng chỉ cố chấp đứng chắn phía trước, kiên quyết bảo vệ ta ở sau lưng.
Ta hết cách, đành phải kéo Chu Yến Vân ra một góc hẻo lánh.
Chu Yến Vân rũ mắt, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang đan vào nhau của chúng ta, sắc mặt hắn lúc này mới hòa hoãn đi đôi chút.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta mạnh bạo hất tay Chu Yến Vân ra, hậm hực quát: "Chu Yến Vân, Điện hạ đang phát điên cái gì vậy, sao ngài lại muốn giết Cố Duật Kỳ?"
Chu Yến Vân và ta đều là những kẻ mang ký ức trọng sinh, hắn rõ ràng phải biết điều đó.
Ba năm sau khi hắn đăng cơ, quân Thát Đát ở phương Bắc sẽ ồ ạt tiến phạm bờ cõi. Nếu như không có Cố Duật Kỳ, trận chiến đó Đại Chu nắm chắc phần bại.
Chu Yến Vân đại khái cũng đã nghĩ đến điểm này, thần sắc hắn trở nên khó coi chưa từng thấy.
Ta vô cùng hoang mang.
"Là ta đã yêu cầu chàng ấy đi cùng ta ra ngoài, Điện hạ cớ sao lại nổi trận lôi đình lớn đến vậy?"
Ta thực sự không hiểu vì sao Chu Yến Vân lại tức giận đến thế, thái độ của hắn quả thực giống hệt như đang đối phó với gã gian phu đã dụ dỗ thê tử của mình hồng hạnh xuất tường vậy.
Nghĩ đến đây, ta ngập ngừng lên tiếng: "Điện hạ, ngài... sẽ không phải là đang có tình ý với ta đấy chứ?"
Chu Yến Vân nghe vậy liền bật cười nhạo báng một tiếng, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
"Luận về công dung ngôn hạnh, nàng có điểm nào sánh bằng tỷ tỷ của nàng sao?"
Tuy trong lòng có
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vậy thì tốt rồi.
Kiếp này, ta tuyệt đối không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với Chu Yến Vân nữa.
Trở về Hầu phủ, bên trong đèn đuốc vẫn đang sáng rực.
Sắc mặt huynh trưởng âm trầm, cố gắng đè nén ngọn lửa giận dữ đang chực chờ bùng phát.
"Hồ đồ! Ai cho phép muội tự ý xuất phủ? Mau đến từ đường quỳ một đêm, chép phạt Nữ giới một trăm lần cho ta!"
Lời trách mắng không cần hỏi rõ ngọn ngành của huynh trưởng khiến lồng ngực ta nghẹn ứ, bức bối khôn tả.
Tỷ tỷ đứng ở một bên, khẽ thở dài một hơi.
"A Yểu, chuyện này là muội sai rồi. Muốn ra ngoài thì chỉ cần bẩm báo với huynh trưởng một tiếng là được, hà cớ gì phải lén lút trốn đi để rồi hại tất cả mọi người đều phải lo lắng cho muội chứ."
"Cũng may là Điện hạ nhân từ, cho dù ngài ấy đang cùng ta dạo thuyền hoa đăng, nhưng khi nghe tin muội xảy ra chuyện, ngài ấy cũng chẳng màng đến việc mất hứng mà lập tức phái người đi tìm muội."
Giọng điệu của tỷ tỷ mang theo sự oán trách và bất mãn ra mặt.
Ta nghe xong liền sững sờ, ngây ngốc nhìn về phía huynh trưởng, khẽ giọng hỏi:
"Đại ca, tỷ tỷ chỉ cần bẩm báo với huynh một tiếng là có thể xuất phủ, vậy tại sao muội lại không thể?"
Vào cái ngày trong cung ban hạ thánh chỉ tứ hôn, ta đã từng hết lời cầu xin huynh trưởng cho phép ta được ra khỏi phủ để hít thở không khí.
Trước trước sau sau không dưới mấy chục lần, nhưng huynh trưởng đều thẳng thừng cự tuyệt.
Hóa ra, tỷ tỷ chỉ cần mở lời đúng một lần là đủ.
Huynh trưởng nhíu mày, trên mặt không những không có lấy nửa điểm áy náy, ngược lại còn bực dọc quát lên: "Muội làm sao có thể đem ra so sánh với A Niệm được? A Niệm từ nhỏ đã ôn nhuận hiểu chuyện, còn muội thì chỉ biết gây rắc rối mà thôi."
"Muội đã từng gây ra rắc rối gì cơ chứ?"
Huynh trưởng lạnh lùng há miệng định nói, nhưng ngay giây tiếp theo lại khựng lại, thần sắc chợt trở nên có chút hoang mang, mờ mịt.
Huynh ấy căn bản không thể tìm ra được lý do nào cả.
Nước mắt lã chã tuôn rơi, ta không sao kiềm chế được mà đỏ hoe hốc mắt, sự tủi thân tựa như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, triệt để nhấn chìm ta.
Tỷ tỷ tính tình ôn nhuận, còn ta lại hiếu động hoạt bát, đây là bản tính trời sinh, ta không thể nào thay đổi được.
Thế nhưng, ta chưa từng gây ra bất kỳ tai họa nào.
Trái lại, mỗi lần tỷ tỷ xuất phủ, tỷ ấy đều sẽ mang về đủ thứ chuyện phiền toái.
Vậy tại sao tất cả mọi người đều chỉ trích ta, lại hết mực thiên vị tỷ tỷ?
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!