Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kiếp trước, sau khi huynh trưởng biết được Chu Yến Vân chính là người trong lòng của tỷ tỷ, huynh ấy đã vô cùng hối hận vì đã gả ta cho Thái tử.
Huynh ấy cũng hận ta, hận ta vì đã cướp mất người trong lòng của tỷ tỷ.
Chính vì lẽ đó, sau khi ta sảy thai và khóc lóc van xin huynh trưởng giúp ta xuất cung.
Huynh trưởng ngoài mặt thì giả vờ đồng ý, nhưng ngay đêm trước ngày hành động, huynh ấy lại đem toàn bộ kế hoạch tiết lộ cho Chu Yến Vân.
Kế hoạch của ta phút chót đổ sông đổ bể. Đêm đó, ta bị Chu Yến Vân hành hạ vô cùng thê thảm, đến mức mấy ngày liền không thể bước xuống giường.
Sau chuyện đó, đại ca gửi cho ta một bức thư, từng câu từng chữ trên giấy đều tràn ngập sự lạnh lẽo tuyệt tình.
"Đã có gan cướp đi người trong lòng của A Niệm, thì cho dù có chết, muội cũng phải chết rục ở trong cung."
Thế nhưng, nếu không phải do tỷ tỷ giả trang thành nha hoàn của ta, rồi lại nhân lúc ta say rượu mà lén lút bỏ đi giữa đêm khuya, thì cớ sao ta lại đến bước đường mất đi sự trong trắng và buộc phải gả cho Chu Yến Vân cơ chứ?
Huynh trưởng không thể bới móc ra được lỗi lầm nào của ta, đành phải sầm mặt xuống quát: "Dám cãi lại huynh trưởng, muội thật sự không hiểu quy củ là gì! Đã vậy còn dám giảo biện, mau đến từ đường quỳ cho ta!"
Đôi mắt ngấn lệ của ta trừng trừng nhìn thẳng vào huynh trưởng: "Muội không sai, muội tuyệt đối không quỳ!"
"Chát" một tiếng.
Đầu ta bị đánh đến mức lệch sang một bên, ta sững sờ đứng đó, trên gò má trắng nõn lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ chót.
Huynh trưởng cũng ngẩn người, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia hoảng loạn.
Tỷ tỷ kinh hô một tiếng, vội vàng muốn chạy tới xem xét tình hình của ta, nhưng lại vô tình giẫm phải vạt váy mà vấp ngã, kêu lên một tiếng đau đớn.
Bước chân huynh trưởng vốn đang hướng về phía ta liền lập tức chuyển hướng, huynh ấy theo bản năng chạy tới đỡ tỷ tỷ dậy trước.
Ta mang theo khuôn mặt vô cảm, dứt khoát bước ra khỏi cửa.
Ngay khoảnh khắc này, tất cả sự kính trọng và ỷ lại mà ta từng dành cho huynh trưởng, thảy đều hóa thành tro bụi, tan biến theo mây khói.
Trở về phòng, ta mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc mơ màng, ta cảm nhận được một xúc cảm mát lạnh truyền đến từ gò má.
Ta khó nhọc mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy Cố Duật Kỳ đang quỳ một gối trước giường, trầm mặc bôi thuốc cho ta.
Vầng trăng sáng vằng vặc treo trên cao, ánh trăng bàng bạc xuyên qua song cửa sổ, phủ lên sườn m
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tóc mai cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao thẳng tắp, hàng chân mày sắc bén cùng đôi mắt thâm thúy. Thế nhưng, đuôi mắt chàng lại hơi xếch lên, điểm xuyết thêm cho khuôn mặt ấy một nét phong tình vô cùng mị hoặc.
Ta nhìn chàng đến ngẩn ngơ.
Ta chợt nhận ra, nếu luận về dung mạo, thì ngay cả Chu Yến Vân cũng khó lòng sánh kịp với Cố Duật Kỳ.
Ta khẽ nuốt nước bọt.
Ta bỗng nhớ lại những lời mỉa mai châm chọc của Chu Yến Vân trước lúc rời đi ngày hôm nay.
"Lẽ nào nàng không biết, huynh trưởng của nàng vốn định sắp xếp cho Cố Duật Kỳ đến quân doanh ở phương Bắc để tòng quân, nhưng hắn đã từ chối rồi sao? Kiếp này, hắn chưa chắc đã có thể trở thành vị La Sát tướng quân bách chiến bách thắng như ở kiếp trước đâu."
"A Yểu, nàng gả sai người rồi, cứ chống mắt lên mà chờ ngày hối hận đi."
Ta khẽ vươn tay kéo lấy ống tay áo của Cố Duật Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao chàng lại từ chối việc tòng quân?"
Cố Duật Kỳ mím chặt môi, hồi lâu sau mới cất lời.
"Tòng quân... nơi đó quá xa xôi, tôi sẽ không thể chăm sóc tốt cho nàng được."
Ta nghe xong liền ngây ngẩn cả người.
Ta khẽ nhíu mày: "Nếu ta nói, chàng đi tòng quân thì tương lai nhất định sẽ trở thành một vị Đại tướng quân uy phong lẫm liệt thì sao?"
Cố Duật Kỳ chỉ suy nghĩ trong chớp mắt, sau đó vẫn kiên quyết lắc đầu.
Trên mặt ta lộ rõ vẻ sốt sắng: "Nhưng nếu chàng không đi, thì cả đời này chàng sẽ mãi chỉ là một tên mã nô thấp hèn, sẽ luôn bị người đời khinh rẻ."
Cố Duật Kỳ nhấc mí mắt nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói trầm khàn cất lên: "Nàng cũng sẽ khinh rẻ tôi sao?"
Ta vội vàng lắc đầu.
Cố Duật Kỳ khẽ nhếch môi, khóe miệng vẽ nên một nụ cười mỉm đầy kín đáo.
"Vậy thì tôi sẽ không đi đâu cả. Đối với tôi, nàng mới là điều quan trọng nhất."Tinh thần ta hoảng hốt, trong lòng giống như bị rót vào một nồi nước sôi, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
"A Yểu, tỷ tỷ của muội thân thể yếu ớt không thể ra ngoài, nhìn thấy muội được đi chơi khó tránh khỏi hụt hẫng. Cho nên sau này muội đừng ra khỏi phủ nữa, phải nghĩ cho thân thể của tỷ tỷ muội."
"A Yểu, đợi lo liệu xong xuôi hôn sự của tỷ tỷ muội rồi mới tính đến chuyện của muội. Dù sao người mà tỷ tỷ muội gả cho là Thái tử, chuyện này quan trọng hơn nhiều."
"A Yểu, ta hối hận rồi. Ta không nên vì nhất thời mềm lòng mà cưới nàng, để rồi đánh mất đi một thê tử quan trọng như tỷ tỷ của nàng."
......
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!