Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta khẽ rũ mắt xuống.

Sự khổ hàn của phương Bắc kia, làm sao có thể sánh bằng một phần vạn những tháng ngày bị giày vò khổ sở trong cái nhà này cơ chứ.

Ánh mắt Chu Yến Vân lạnh lẽo như băng giá, ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn dâng lên trong đáy mắt.

Đây là lần đầu tiên hắn thất thố trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn gằn giọng quát lớn: "Không được đi."

Chu Yến Vân một khi trở nên hung dữ thì vô cùng đáng sợ.

Ở kiếp trước, mỗi khi hắn tức giận, hắn luôn trút hết mọi bực tức lên người ta, ngay trên chiếc giường nọ.

Bởi vì ta đã chen ngang cướp mất người trong lòng của hắn, chiếm đoạt vị trí chính thê vốn dĩ thuộc về tỷ tỷ, cho nên ta là kẻ có tội.

Ta sẽ bị hắn ép đến mức không còn đường lui, chỉ biết co rúm ở một góc giường mà suy sụp khóc lóc.

Ta vừa nức nở gọi hắn là "Tỷ phu"

Vừa phải dùng thân thể đầy rẫy những vết bầm tím để tạ tội với hắn.

Như một phản xạ có điều kiện, trong tiềm thức ta suýt chút nữa đã bật thốt lên lời cầu xin tha thứ và ngoan ngoãn vâng lời.

Thế nhưng ngay lập tức, ta lại cắn chặt lấy môi dưới của mình.

Tỷ tỷ nhận thấy tình thế không ổn, vội vàng bước lên muốn kéo tay Chu Yến Vân lại. Nào ngờ, Chu Yến Vân lúc này đã mất đi lý trí, hắn tiện tay vung mạnh một cái hất văng tỷ ấy ra.

Cả người tỷ ấy đập mạnh vào mặt bàn cứng ngắc, trán rướm máu, lập tức ngất lịm đi.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra trông vô cùng chói mắt.

Sắc mặt ta trắng bệch, vội vàng đỡ lấy tỷ tỷ rồi lớn tiếng gọi đại phu.

Chu Yến Vân lúc này mới bàng hoàng bừng tỉnh.

Tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày trời.

Vừa mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên tỷ ấy muốn làm chính là hủy hôn.

Người trong phủ đều kinh hãi tột độ.

Phụ thân và mẫu thân sốt ruột đến mức bốc hỏa, liền sai ta đi khuyên nhủ tỷ tỷ, bảo tỷ ấy đừng có làm càn tùy hứng nữa.

Ta bước vào trong phòng, ánh nến leo lét hắt hiu. Tỷ tỷ đang dùng một tay tựa vào bệ cửa sổ, thần sắc tiều tụy vô cùng, giữa hàng chân mày chất chứa đầy vẻ sầu muộn.

Ta lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Tỷ tỷ khẽ nghiêng đầu, bất thình lình cất giọng nói.

"Ta có cảm giác, người trong lòng điện hạ vốn dĩ không phải là ta."

"Mà là muội."

Ta sững sờ kinh ngạc.

Dung nhan kiều mị ngày nào của tỷ tỷ nay đã héo úa tựa như đóa hoa tàn, giọng nói của tỷ ấy trầm đục và đầy kìm nén.

"Lúc muội nói muốn đi theo tên mã nô kia rời khỏi đây, biểu cảm trên gương mặt ngài ấy thật sự rất đáng sợ."

"Khi ở cạnh ta, ngài ấy tuyệt đối chưa từng để lộ ra loại biểu cảm như vậy."

"Muội

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

có tin không, cho dù bây giờ ta có đưa ra lời từ hôn, ngài ấy nhất định cũng sẽ không níu kéo ta đâu."

Tỷ tỷ đã quyết tâm muốn dùng chuyện từ hôn để thử lòng.

Tin tức từ hôn vừa truyền đến tai Chu Yến Vân.

Ngay ngày hôm sau, thư thoái hôn đã được đưa đến tận tay tỷ tỷ.

Nước mắt tỷ tỷ rơi xuống làm nhòe đi nét mực trên giấy, tỷ ấy nở một nụ cười thảm thương.

"Quả nhiên, đổi lại là ta, ngài ấy ngay cả một chút cảm xúc dao động cũng chẳng hề có."

Ta siết chặt hai bàn tay, trong lòng cảm thấy nghẹn đắng.

Nhưng đồng thời, một cỗ bất an mãnh liệt cũng dâng trào trong tâm trí ta.

Kể từ sau ngày hôm đó, Chu Yến Vân không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Điều này hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày của hắn.

Tỷ tỷ đau lòng tột độ, đổ bệnh nặng một trận, huynh trưởng phải túc trực ngày đêm để bầu bạn chăm sóc.

Mãi cho đến ngày Cố Duật Kỳ chuẩn bị khởi hành, ta mới đeo một tay nải nhỏ trên lưng, đi đến để cáo từ.

Huynh trưởng nhìn thấy bộ dạng này của ta, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo: "Tỷ tỷ của muội hiện giờ đang bệnh nặng, muội không lo nghĩ cách chăm sóc cho tỷ ấy, lại còn muốn ra khỏi phủ chơi bời lêu lổng sao."

"Đã ham chơi đến mức này rồi thì được thôi. Nếu muội có bản lĩnh bước ra khỏi cánh cửa này, thì ngày mai đừng có vác mặt về đây làm chướng mắt ta nữa."

Chuyện ta sắp sửa đi đến phương Bắc.

Chu Yến Vân không hề tiết lộ ra ngoài, tỷ tỷ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhắc tới.

Chính vì vậy, huynh trưởng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

Ta bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, lại nhớ tới những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn như dao cứa vào tim của huynh trưởng ở kiếp trước, khi huynh ấy nhẫn tâm để mặc ta chết thảm trong cung.

Ta cúi đầu, khẽ giọng đáp: "Huynh trưởng, muội sẽ đi theo Cố Duật Kỳ đến phương Bắc. Sau này, muội sẽ rất ít khi trở về nhà để làm chướng mắt huynh nữa."

Sắc mặt huynh trưởng lập tức đại biến. Huynh ấy bật người đứng phắt dậy, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén.

"Thẩm Thanh Yểu, muội quả thực là đang làm càn!"

Ta dù có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới được.

Huynh trưởng vậy mà lại nhốt ta lại.

Ta ra sức đập mạnh vào cánh cửa.

Bóng dáng cao lớn của huynh trưởng đang đứng chắp tay sau lưng ngay ngoài cửa, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Chỉ cần muội nói không đi nữa, huynh sẽ lập tức thả muội ra."

Ta bướng bỉnh không thèm đáp lời, quyết định tuyệt thực để kháng nghị.

Đến khi ta kiệt sức mà ngất lịm đi, cánh cửa kia rốt cuộc cũng được mở ra.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL