Thật ra ở kiếp trước, ta cũng từng quá đáng như vậy.
Lúc đó chúng ta đã thành hôn được hơn một năm, nhưng hắn đối với ta vẫn luôn lạnh nhạt.
Trong lòng ta không vui, bèn mời tỷ tỷ tiến cung nhỏ to tâm sự.
Sau đó, ta lặng lẽ tiễn tỷ tỷ xuất cung.
Đợi đến khi hắn vội vàng chạy tới, ta giả vờ thân thể không khỏe.
Đóng giả làm tỷ tỷ đi gặp hắn.
Nhìn dáng vẻ hắn cố gắng kiềm chế giữ lễ nhưng ánh mắt lại dâng đầy tham luyến.
Ta liền chuốc say hắn, đẩy hắn ngã xuống chiếc nhuyễn tháp bên cửa sổ.
Ta xách váy ngồi lên, nhìn hắn động tình.
Đến lúc đó ta mới biết, nam hoan nữ ái lại là chuyện tốt đẹp đến nhường này.
Chỉ là sau khi tỉnh rượu, hắn tức giận không nhẹ.
Hắn cấm tiệt cung nhân hùa theo ta làm bậy.
Đồng thời đổi đi tất cả những cung nữ thân cận bên cạnh ta.
Ta không phục, chạy đi tìm hắn lý luận.
"Người cầu mà không được là ngài, ta uỷ khuất bản thân đóng giả người khác để thành toàn cho ngài, ngài ngược lại còn muốn phạt ta?"
"Lúc đó ngài không đẩy ta ra, bây giờ ngài muốn phạt ta, vậy thì phạt luôn cả bản thân ngài đi!"
Bùi Kim Việt ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.
Hắn lạnh lùng sai cung nhân đưa ta về.
Sau đó, khi nhìn thấy những vết thương trên người hắn.
Ta mới biết hắn quả thực cũng đã tự phạt chính mình.
Hắn giận ta không giữ lễ nghĩa, làm càn làm bậy.
Nhưng hắn càng sợ hơn việc bản thân mình thật sự nhận nhầm người.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Không yêu chính là không yêu.
Cho dù ta có học theo dáng vẻ của tỷ tỷ.
Bắt chước ánh mắt, học theo giọng điệu của tỷ ấy.
Ngay cả nốt ruồi đỏ kia cũng họa lại giống y như đúc.
Thì chung quy ta vẫn không phải là người trong lòng của hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt này của ta.
Phản ứng đầu tiên chắc chắn là chán ghét.
Bởi vì sự tồn tại của ta thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn về sự thật phũ phàng.
Đối với người trong lòng, hắn cầu mà không được.
Sau này, hễ hắn chọc ta không vui.
Ta liền đóng giả thành dáng vẻ của tỷ tỷ đi lượn lờ trước mặt hắn.
Ngày tháng trôi qua, Bùi Kim Việt tức giận mãi rồi cũng thành quen.
Cho đến một lần, ta dùng khuôn mặt giả mạo này.
Đi lại gần gũi với một tên tiểu thị vệ mới vào cung.
Chuyện đó mới thực sự khiến hắn tức điên.
Hắn phạt ta cấm túc, đuổi thẳng cổ tên thị vệ kia ra khỏi cung.
Sau khi được giải cấm, ta nhận được thư từ ngoài cung gửi vào.
Tiểu thị vệ kia muốn tòng quân, nhưng phụ thân hắn không đồng ý.
Đành nhờ người đưa hắn vào cung làm sai vặt.
Lần này thì hay rồi, đắc tội với thiên tử.
Phụ thân hắn hết cách, đành phải đồng ý cho hắn tòng quân.
Hắn liền mang theo thư tiến cử của ta đi thẳng ra biên quan.
Chương 7:
Mấy ngày sau sóng yên biển lặng.
Bùi Kim Việt không đến phủ nữa.
Tỷ tỷ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc tỷ ấy đến thăm ta.
Ta vừa vặn hoàn thành xong quyển thoại bản cuối cùng.
Thuở nhỏ ta từng viết thoại bản một lần.
Khi đó nét chữ vụng về cẩu thả.
Đành phải nhờ tỷ tỷ chép lại cho ngay ngắn.
Rồi mới đem đến thư phô bán.
Không ngờ cuốn sách đó lại được hoan nghênh nhiệt liệt.
Đến tận bây giờ vẫn còn lưu truyền rộng rãi trong kinh thành.
Tỷ tỷ tùy tay lật vài trang.
"Lần này muội không viết ta vào thoại bản nữa chứ?"
Ta khoác tay tỷ ấy, nhẹ nhàng lắc lắc.
"Trước kia muội viết cũng đâu phải là tỷ nha."
Tỷ tỷ hờn dỗi lườm ta một cái.
"Trong sách miêu tả Thần nữ dưới mắt có một nốt ruồi đỏ, người quen biết chúng ta, có ai mà không liên tưởng đến ta chứ?"
Ta cười gượng: "Đây là một sự sắp đặt khéo léo mà. Thần nữ rũ mắt, nốt ruồi đỏ tựa như huyết lệ, thế mới toát lên vẻ bi mẫn chúng sinh chứ.
Hồi đó trong kinh thành có biết bao nhiêu quý nữ thế gia rủ nhau chấm nốt ruồi để bắt chước theo còn gì."
Lời này quả không ngoa, năm đó lúc thoại bản đang thịnh hành.
Thậm chí có người không tiếc vung thiên kim.
Mời họa sư dựa theo miêu tả trong sách để vẽ ra bức chân dung Thần nữ.
Ngón tay tỷ tỷ nhẹ nhàng gõ lên trán ta.
"Muội thì giỏi ngụy biện rồi! Cũng không sợ khiến người ta hiểu lầm."
Lời vừa dứt, tỷ ấy đột nhiên khựng lại.
Tỷ ấy nắm chặt lấy tay ta, thần sắc cũng trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Dao Dao, mấy ngày nay ta cứ suy nghĩ mãi, người trong lòng của Thái tử điện hạ, vì cớ gì lại là ta?"
"Chúng ta tuy quen biết từ nhỏ, nhưng ngày thường không hề có giao tình sâu đậm, càng không có ân cứu mạng gì sất."
Trầm mặc một lát, tỷ tỷ ngước mắt nhìn thẳng vào ta.
Ngữ khí mang theo vài phần suy đoán to gan.
"Có khi nào... người hắn thích, thật ra chính là Thần nữ trong thoại bản của muội không?"
Cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch.
Ta sững sờ, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại được.
"Chuyện này không thể nào. Hắn đường đường là một Thái tử, làm sao lại đi đọc thoại bản chứ? Lại còn yêu một Thần nữ hư cấu do người ta nặn ra trong sách, chuyện này chưa khỏi quá mức nực cười rồi."
Cười được vài tiếng, ta bỗng dưng không cười nổi nữa.
Dù có không muốn tin đến mức nào đi chăng nữa.
Thì sự thật rành rành ra đó: Thoại bản là do tỷ tỷ đem đến thư phô.
Nốt ruồi đỏ là mọc dưới khóe mắt tỷ tỷ.
Thái tử điện hạ, hắn thật sự nhận nhầm người rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận