Vừa vặn trong tiệm cũng có một gã thư sinh đang bán thoại bản.
Chưởng quỹ lật xem hai trang, vẻ mặt khá là ghét bỏ.
"Cái này viết cái quái gì vậy? Nhân vật chính thi đỗ trạng nguyên xong vì sao không cầu thú công chúa?"
Thư sinh kia nghi hoặc hỏi lại: "Hắn chỉ là một quan thất phẩm, có cầu thú thì công chúa cũng đâu có gả?"
Chưởng quỹ làm như vừa nghe được chuyện gì kỳ lạ lắm.
"Chút quy củ này cũng không hiểu mà còn đòi viết thoại bản sao? Đây không phải là viết nhân vật chính cứu công chúa à? Từ xưa đến nay đều như vậy, ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp."
Thư sinh kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt, liên tục xua tay.
"Như vậy sao được! Ơn cứu mạng lấy suối tuôn báo đáp mới là chính lý. Nếu chỉ vì ân tình mà miễn cưỡng gán ghép lại với nhau, đối với cả hai bên đều là uỷ khuất, đây chẳng phải là lấy oán báo ân sao?"
Ta đứng ở một bên, nghe được những lời lẽ vừa thẳng thắn lại vừa thông suốt này.
Thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn ta.
"Tiêu nhị tiểu thư?"
Thư sinh kia thấy ta thì có chút khiếp sợ, vội vàng chỉnh lại y bào rồi chắp tay nói:
"Tại hạ Đàm Thất, mấy ngày trước từng nhận được thiếp mời của Tiêu phủ, hẹn ta đến ngôi chùa cổ ở ngoại ô gặp mặt. Chỉ là sau đó Dung tiểu tướng quân lại cướp thiếp mời về, bảo là gửi nhầm người."
Hóa ra người ngày hôm đó định xem mắt lại chính là hắn.
Chỉ là tướng mạo này của hắn, dường như không giống với trên bức họa cho lắm?
Tỷ tỷ đưa quyển thoại bản ta vừa viết xong cho chưởng quỹ.
Lão liếc nhìn tên sách, lật vài trang.
Thần sắc vốn đang bình thản nháy mắt sáng bừng lên.
Lão lập tức cất cao giọng gọi tiểu nhị mang khế ước tới.
Đàm Thất đứng một bên ôm xấp thoại bản bị ghét bỏ của mình.
Trơ mắt đứng nhìn, đáy mắt tràn ngập vẻ hâm mộ.
Thấy bộ dạng này của hắn, ta đột nhiên nổi lên vài phần hứng thú.
"Có muốn ta dạy cho ngươi vài chiêu không?"
Tỷ tỷ bảo chuyện còn lại cứ để tỷ ấy xử lý.
Bảo ta ra trà quán phía trước đợi tỷ ấy trước.
Đàm Thất biết đây là ta đang cho hắn cơ hội, vội vàng lên tiếng tương mời.
Vở kịch đang được diễn trong trà quán vừa hay lại là vở thư sinh nghèo túng cứu công chúa.
Công chúa lấy thân báo đáp.
Mà nội dung Đàm Thất viết lại là thư sinh nghèo túng cứu công chúa.
Công chúa vung tay ban thưởng vạn lượng hoàng kim.
Ta: ...
Như vậy thì phú quý quá rồi.
Lật ra phía sau nữa là câu chuyện thư sinh thi đỗ công danh, làm quan nhậm chức.
"Công chúa sao lại biến mất tăm luôn rồi? Thoại bản chứ có phải sách luận đâu, toàn viết chuyện làm quan thế nào thì bách tính làm sao mà xem hiểu? Rồi làm sao mà
Đàm Thất ngoan ngoãn thụ giáo.
Hắn không ngừng thở dài.
"Tiền này thật khó kiếm."
Ta chống cằm cười khanh khách: "Đàm công tử thiếu tiền như vậy, liệu có cưới nổi thê tử không?"
Hắn vút một cái đứng bật dậy, vành tai đỏ ửng.
"Tại hạ... tại hạ tuy bần cùng, nhưng có công danh, quan chức trong người, tuyệt đối không phải là kẻ vô học bám váy đàn bà."
Ta cười cười cũng không để ý lắm, đứng dậy theo hắn.
"Trà uống xong rồi, tỷ tỷ sắp đến tìm ta rồi."
Các nhã gian trong trà lâu chỉ được ngăn cách với nhau bằng những tấm bình phong chạm trổ.
Vừa bước ra khỏi nội thất, ta liền đụng mặt ngay người vừa tới.
Lúc này ta mới biết, người ngồi ở nhã gian cách vách nãy giờ chính là Bùi Kim Việt.
Hắn nhìn thấy ta, theo bản năng nhíu chặt mày.
"Ngươi sao biết Cô ở đây?"
Lời nói ra mang theo sự nhận định chắc nịch rằng ta đã hao tổn tâm trí dò la hành tung của hắn.
Cố ý bám đuôi hắn đến tận đây.
Ta lẳng lặng nhìn hắn.
Nhớ tới kiếp trước trăm bề dây dưa.
Nhớ tới việc chúng ta đã oán hận nhau cả một đời.
Suy nghĩ cuồn cuộn dâng trào, cuối cùng thứ đọng lại...
Lại là suy đoán hoang đường kia của tỷ tỷ.
Ta thu hồi ánh mắt, xoay người đi thẳng về nhã gian, kéo tay Đàm Thất lại."Ngươi giúp ta một việc, ta sẽ dạy ngươi thêm vài chiêu."
Chương 9
Mộng Nương Tử đã bặt vô âm tín suốt bảy năm.
Nay tin tức nàng ra mắt tác phẩm mới vừa truyền ra.
Cuốn thoại bản đã nhanh chóng làm mưa làm gió khắp chốn kinh thành.
Không ít kẻ tò mò dò hỏi chưởng quỹ thư phố về tung tích của Mộng Nương Tử.
Và Mộng Nương Tử, rốt cuộc cũng đợi được người mà nàng muốn gặp.
Bên trong nhã gian của trà lâu, bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Bùi Kim Việt ngưng mâu nhìn kẻ vừa tới, đôi mày kiếm nhíu chặt.
"Dám hỏi, vì cớ gì Mộng Nương Tử lại không đích thân đến đây?"
Đàm Thất thong dong chắp tay thi lễ.
"Tại hạ chính là Mộng Nương Tử."
Bùi Kim Việt cười lạnh một tiếng: "Thế nhân đều biết Mộng Nương Tử là nữ tử."
"Điện hạ vội vàng kết luận như vậy từ đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một cái danh xưng này sao?"
Sắc mặt Bùi Kim Việt trở nên vô cùng vi diệu: "Nếu ngươi thực sự là Mộng Nương Tử, đường đường là một đấng nam nhi, cớ sao lại lấy cái danh xưng nữ nhi tình trường như vậy?"
Đàm Thất đáp lời với dáng vẻ vô cùng lý trực khí tráng: "Đương nhiên là để người khác không tra ra được tung tích của tại hạ rồi. Nếu để đồng môn và sư trưởng biết tại hạ lén lút viết thoại bản, danh tiếng chắc chắn sẽ bị hủy hoại."
"Đã sợ bị điều tra, vậy cớ sao còn cố chấp viết?"
Đàm Thất buột miệng thốt lên: "Đương nhiên là vì ...nghèo rồi!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận