Gã vốn định há miệng chửi rủa, nhưng khi ngước mắt lên, thấy ta đang gắt gao ôm chặt một đứa trẻ vào lòng.
Lại nhìn thấy dòng người vẫn đang cuồn cuộn chen lấn xung quanh.
Bản thân gã cũng chưa sứt mẻ chút da thịt nào.
Nên đành hậm hực đưa tay sờ sờ chóp mũi.
Rồi quay lưng, tiếp tục hòa vào dòng người tấp nập.
Tỷ tỷ nghe thấy tiếng động lớn liền hốt hoảng chạy tới.
"Muội muội có bị thương ở đâu không? Những chuyện nguy hiểm thế này cứ sai bảo hạ nhân làm là được, cớ sao muội phải đích thân xông pha vào chốn hung hiểm như vậy?"
Ta ngoan ngoãn đứng yên mặc cho tỷ tỷ xem xét vết thương.
"Lúc đó tình thế cấp bách, muội đâu còn tâm trí mà gọi người. Nếu không kịp thời bế đứa trẻ này lên, lỡ xảy ra thảm kịch giẫm đạp thì hậu quả thật không dám tưởng tượng."
Tỷ tỷ bất đắc dĩ lườm ta một cái, khẽ thở dài:
"Muội đó, miệng lúc nào cũng ra rả mấy lời ích kỷ, bạc bẽo. Nhưng hễ gặp chuyện nguy cấp, người đầu tiên muội xả thân cứu giúp lại luôn là người ngoài."
Thế là ta vừa phải hứng chịu một trận quở trách, lại vừa được nhận một lời khen ngợi.
Dung Kỳ sau đó liền đưa tỷ tỷ đi thả đèn hoa đăng.
Ta chậm rãi xoay người lại.
Xuyên qua biển người tấp nập, tầm mắt ta chạm phải một ánh nhìn đã ghim chặt lấy mình từ rất lâu.
...
Bùi Kim Việt vẫn luôn cự tuyệt việc tin vào sự thật.
Rằng Mộng Nương Tử lại chính là Tiêu nhị tiểu thư.
Lương nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ, khắc cốt ghi tâm.
Đáng lý ra phải mang dáng dấp của một vị Thần nữ bước ra từ những trang thoại bản.
Tài hoa xuất chúng, tâm tính lương thiện, thuần khiết.
Còn trong ấn tượng thâm căn cố đế của hắn.
Tiêu nhị tiểu thư chỉ là một kẻ hành sự lỗ mãng, thô lỗ.
Lại còn mang bản tính hám tài, tham lam quyền thế.
Hoàn toàn trái ngược với hình bóng người trong mộng mà hắn vẫn luôn phác họa trong tâm trí.
Cho đến tận khoảnh khắc ban nãy, khi tận mắt chứng kiến nàng bất chấp sự nguy hiểm của dòng người xô đẩy.
Kiên quyết lao vào đám đông để cứu lấy một đứa trẻ xa lạ.
Cảnh tượng ấy đã giáng một đòn chí mạng, đập tan mọi thành kiến mù quáng bấy lâu nay trong lòng hắn.
Trên đài kịch, tiếng chiêng trống bắt đầu vang lên dồn dập.
Tiếng trống trận oai hùng hòa cùng tiếng tù và thê lương, bi tráng vang vọng khắp không gian.
Vở tuồng đang diễn, không gì khác chính là tác phẩm của Mộng Nương Tử.
Kịch diễn đến đoạn biên quan gặp đại hạn, ngàn dặm đất đai nứt nẻ, khô cằn.
Tướng sĩ thủ thành đã phải chịu cảnh thiếu nước suốt nhiều ngày liền.
Môi nứt nẻ rướm máu, thân thể suy kiệt, sớm đã chẳng còn chút sức lực nào để cầm chắc binh khí chiến đấu.
Quân địch thám thính được tình cảnh khốn cùng của quân ta, liền thừa cơ hội ồ ạt kéo đến xâm phạm.
Thiết kỵ của giặc tàn phá phòng tuyến biên thành, từng bước dồn ép quân ta vào chỗ ch/ế//t.
Tướng sĩ liên tiếp ngã xuống, bỏ mạng nơi sa trường đẫm m/á//u.
Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy.
Vị Thần nữ đang lịch kiếp chốn nhân gian đã tự
Nàng vốn bị thiên quy trói buộc, không thể tùy tiện thi triển thần lực ở phàm trần.
Thứ duy nhất nàng có thể đánh đổi, chính là dòng m//á/u thần nóng hổi đang chảy trong huyết quản.
Từng giọt, từng giọt m//á/u đỏ tươi tí tách rơi xuống mặt đất khô cằn, hóa thành dòng suối mát lành.
Tưới mát và tiếp thêm s/i/n/h l/ự/c cho hàng vạn tướng sĩ.
Nhờ vào tia hy vọng mỏng manh ấy, quân ta đã lật ngược thế cờ.
Giành được chiến thắng vang dội.
Vở kịch dần đi đến hồi kết.
Ta quay đầu lại, bình thản nhìn thẳng vào mắt Bùi Kim Việt đang đứng ngay bên cạnh.
"Người mà Điện hạ khuynh tâm bấy lâu nay, thực chất chỉ là một vị Thần nữ do chính ngòi bút của thần nữ thêu dệt nên. Nàng mang trong mình tấm lòng từ bi bác ái, vô tư chí thiện, cam tâm tình nguyện rạch tay hiến máu, xả thân vì chúng sinh."
"Nhưng Điện hạ à, đó mãi mãi chỉ là một giấc mộng thuở ấu thơ của thần nữ mà thôi. Năm xưa, biên quan quả thực từng xảy ra đại hạn, thảm cảnh chẳng khác nào những gì vở tuồng kia đang diễn. Địch quân áp sát biên giới, tướng sĩ của ta khát đến mức môi nứt nẻ, da dẻ khô cằn."
"Trận huyết chiến năm ấy, quân ta cũng giành được thắng lợi y như trong kịch. Thế nhưng, đại ca của ta - một người từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến, sớm quen với cảnh th//â/y phơi đầy đồng - lại bắt đầu rơi vào cảnh đêm đêm trằn trọc, tâm thần bất an."
"Tất cả chỉ vì trên thế gian này vốn dĩ làm gì có Thần nữ. Thứ duy nhất chống đỡ cho hàng vạn tướng sĩ tử chiến không lùi, chính là t/h/i t/h/ể của những người đồng đội, những người huynh đệ đã ngã xuống ngay trước mắt họ. Bọn họ đã phải uống chính dòng m/á/u nóng của huynh đệ mình, để giữ vững từng tấc đất biên quan."
"Sau trận chiến ấy, thần nữ đã mơ một giấc mộng. Trong mộng, tình cờ có một vị Thần nữ đang lịch kiếp chốn nhân gian."
Ta chẳng buồn che giấu, cứ thế phơi bày toàn bộ sự thật cho Bùi Kim Việt nghe.
"Điện hạ, đó chính là nguồn cơn cho cái danh xưng Mộng Nương Tử của thần nữ."
"Còn về số châu báu, kỳ trân dị bảo mà Điện hạ sai người đưa đến Tiêu phủ mấy ngày trước. Thần nữ đã tự ý đem bán không ít để đổi lấy bạc trắng, dùng làm tiền tuất an ủi gia quyến của những tướng sĩ đã tử trận. Số tài vật đó, thần nữ mạn phép không hoàn trả lại cho Điện hạ nữa."
Bùi Kim Việt đứng ch/ế//t trân tại chỗ.
Thần sắc hắn hoảng hốt, bỗng bật cười một tiếng chua chát.
Là hắn sai rồi.
Sai đến mức nực cười, hoang đường.
Rốt cuộc là vì cớ gì, hắn lại ngu muội đến mức đinh ninh rằng Mộng Nương Tử chính là Tiêu đại tiểu thư cơ chứ.
Chỉ có những ai từng tận mắt chứng kiến cảnh thảm liệt, bi tráng chốn nhân gian.
Mới có thể hạ bút khắc họa nên một vị Thần nữ mang trong mình tấm lòng bi mẫn đại ái, cam tâm tình nguyện xả thân cứu thế, mang đậm phong cốt phi phàm đến vậy.
Thế nhưng, hắn tỉnh ngộ quá muộn màng rồi.
Chỉ vì bị che mắt bởi những thành kiến thế tục, mang theo những ấn tượng rập khuôn nực cười.
Mà hắn đã hết lần này đến lần khác, tự tay đẩy người con gái ấy ra xa khỏi cuộc đời mình.
Chính hắn, là người đã tự tay đánh mất đi vị Thần nữ vốn dĩ thuộc về riêng hắn.
— TOÀN VĂN HOÀN —
Bình Luận Chapter
0 bình luận