Ta đưa tay day day trán: "Chút chuyện vặt vãnh này mà ngươi cũng..."
Bùi Kim Việt đứng bên cạnh liền lên tiếng vô cùng đúng lúc: "Cô sẽ phái vài vị ma ma trong cung đến phủ đệ của ngươi để phụ giúp lo liệu."
Dung Kỳ nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng chắp tay tạ ơn rồi hớn hở rời đi.
Đến nước này thì ta cũng nhìn thấu tâm can của hắn rồi.
Cái tên này rõ ràng là mượn cớ đến tìm ta để cố tình đợi Thái tử.
Mục đích chính là muốn mượn người từ chỗ của Điện hạ.
Ta giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, xoay người lại.
"Không biết Điện hạ hôm nay đại giá quang lâm, rốt cuộc là có chuyện gì sai bảo?"
Bùi Kim Việt khẽ nâng tay lên.
Đám cung nhân phía sau lập tức bưng lên vô số khay ngọc đựng đầy trâm cài, trang sức cùng cẩm y hoa phục.
"Những thứ này là Cô đặc biệt chuẩn bị để Tiêu nhị tiểu thư tiến cung dự yến tiệc."
Yến tiệc lần này do đích thân Hoàng hậu nương nương tổ chức, mời toàn bộ các thiên kim tiểu thư thế gia đã đến tuổi cập kê mà chưa có hôn ước.
Mục đích thực sự chính là để tuyển chọn Thái tử phi.
Những lễ vật hắn gửi đến trước đây, ta đều nhắm mắt nhận lấy.
Nhưng riêng những thứ của ngày hôm nay, ta kiên quyết đẩy trả về.
"Hảo ý của Điện hạ, thần nữ xin ghi nhận trong lòng. Chỉ là yến tiệc trong cung vào ngày mốt, thần nữ mạn phép không tham gia."
Sắc mặt Bùi Kim Việt thoắt cái trở nên trắng bệch.
Ta lại dời tầm mắt sang người cuối cùng đang đứng đó.
"Còn Đàm công tử, hôm nay ngài đến đây lại vì cớ gì?"
Đàm Thất rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ thanh bần, nghèo túng thường ngày.
Hắn nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy, ánh mắt đong đầy tình ý.
"Tất nhiên là vì trong lòng tại hạ luôn ngày đêm mong nhớ Tiêu nhị tiểu thư rồi."
"Chỉ giỏi dẻo miệng."
Bùi Kim Việt lập tức bước lên vài bước, chắn ngang giữa ta và hắn.
"Tên này từ lúc nhập sĩ đến nay chẳng làm nên trò trống gì, tiền đồ mờ mịt không lối thoát. Cái viện tử rách nát mà hắn đang ở thậm chí còn chẳng rộng rãi bằng sương phòng của nha hoàn thiếp thân bên cạnh nàng. Tiêu nhị tiểu thư, nàng tuyệt đối đừng để những lời đường mật, hoa ngôn xảo ngữ của hắn che mắt."
"Chuyện đó có hề hấn gì, trạch viện của Tiêu phủ vô cùng rộng rãi, Đàm công tử cứ việc dọn thẳng vào đây ở là xong."
Bùi Kim Việt sững sờ, lập tức quay ngoắt đầu lại trừng mắ
"Ngươi đường đường là nam nhi, lại cam tâm tình nguyện ở rể Tiêu phủ sao?"
Sắc mặt Đàm Thất vẫn vô cùng thản nhiên, chẳng hề để lộ nửa điểm lúng túng hay xấu hổ.
"Có gì mà không tình nguyện chứ? Đại phu từng bắt mạch cho tại hạ, nói rằng răng miệng tại hạ không được tốt, cả đời này chỉ thích hợp ăn bám nương nhờ thê tử mà thôi."
Bùi Kim Việt chìm vào trầm mặc hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà hạ giọng khuyên can ta:
"Nhưng nhỡ đâu ngày sau hắn sinh lòng phản trắc, thay lòng đổi dạ thì sao?"
Nỗi bận tâm này của Điện hạ, quả thực quá dễ để giải đáp.
"Nếu vậy thì cứ việc đổi phu quân khác là được. Thế gian này thiếu gì những thư sinh tuấn tú, tài mạo song toàn, đâu phải chỉ có mình hắn là đàn ông."
"Tiêu tướng quân cũng đồng ý chuyện hoang đường này sao?"
"Phụ thân đương nhiên là đồng ý. Đại ca ta hiện vẫn đang trấn thủ nơi biên quan, tỷ tỷ lại sắp gả cho Dung Kỳ, ngày sau chưa biết chừng cũng phải theo phu quân rời khỏi kinh thành."
"Phụ thân ta sống những ngày tháng nhàn tản đã quen, giờ chỉ mong ngóng có cháu ngoại để bế bồng mà thôi."
Bùi Kim Việt bỗng cảm thấy cổ áo hôm nay dường như may hơi cao.
Khiến hắn tức ngực, thở không ra hơi.
Hoặc cũng có thể là do tiết trời đang dần ấm lên, cái nóng bức làm hắn váng đầu hoa mắt.
Khiến hắn sinh ra ảo thính chăng.
Nếu không thì phải giải thích chuyện này ra sao đây.
Một Tiêu Tĩnh Dao xưa nay luôn bị gắn mác là kẻ tham tài, ích kỷ, hám hư vinh.
Nay lại thẳng thừng cự tuyệt một Thái tử đương triều như hắn.
Để chọn lấy một tên thư sinh nghèo rớt mùng tơi như Đàm Thất.
Chương 11
Tết Đoan Ngọ cận kề, trong hoàng cung linh đình thiết yến.
Khắp chốn phố phường, chợ búa cũng chìm trong bầu không khí náo nhiệt, huyên náo.
Dung Kỳ hẹn tỷ tỷ cùng nhau dạo phố, thưởng ngoạn hội hoa đăng lúc về đêm.
Ta đành thong dong bước theo sau hai người họ, dọc đường cứ thế nhẩn nha ăn uống.
Đột nhiên, từ phía xa vang lên một tiếng hô lớn:
"Gánh hát dựng rạp xong rồi, tuồng hay sắp mở màn, mau mau đến xí chỗ đi!"
Đám đông xung quanh nháy mắt ùa lên, chen lấn xô đẩy về cùng một hướng.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một đứa trẻ vô tình bị xô ngã nhào xuống đất.
Biển người cuồn cuộn chen vai thích cánh, hoàn toàn chẳng có ai để mắt tới sinh mệnh nhỏ bé đang gào khóc dưới chân.
Mắt thấy vô số bàn chân sắp sửa giẫm đạp lên người đứa trẻ.
Ta chẳng kịp suy nghĩ nhiều.
Lập tức lao nhanh về phía trước, dùng hết sức đẩy mạnh người đang lao tới.
Bình Luận Chapter
0 bình luận