Bốn năm đại học của mẹ tôi về cơ bản đã tiêu sạch tiền dưỡng già của bà nội.
Nhưng may mà mẹ tôi học tập rất chăm chỉ, năm nào cũng giành học bổng. Có lúc tan học, mẹ còn ở lại trong phòng học đến tận đêm khuya.
Bà nội nhìn không đành lòng, thường xuyên khuyên mẹ nghỉ ngơi sớm:
"An Trinh, đọc sách quan trọng nhưng không quan trọng bằng sức khỏe. Cả nhà già trẻ đều trông cậy vào con, con không được gục ngã đâu đấy."
Mẹ tôi luôn cười dịu dàng:
"Không sao đâu mẹ, con ngủ ngay đây ạ."
Những lúc này bà nội thường lườm mẹ tôi một cái: "Đồ mọt sách."
Nhưng tôi biết, ngoài miệng bà nội chê bai, nhưng thực tế bà ủng hộ mẹ tôi lắm. Mỗi tối, trên bàn học của mẹ luôn có ly sữa nóng bà nội mang vào.
Hàng xóm xung quanh nói ra nói vào, bảo mẹ tôi học đại học trèo cành cao, rồi sẽ bỏ rơi hai bà cháu tôi thôi. Bà tôi liền chống gậy đứng trước cửa nhà người ta mắng:
"Con dâu tôi thi đỗ đại học là do nó có bản lĩnh. Ai mà còn dám nói xấu nó nửa câu, bà già này tuyệt đối không tha cho các người đâu."
Bà nội thường nói với tôi: "Ngôn à, con phải học tập mẹ con, tương lai của con gái tuyệt đối không phải ở nơi xó bếp đâu."
Ngày tháng cứ thế trôi qua bình yên nhưng tràn đầy hy vọng, cho đến đêm hôm đó, bà nội đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Mẹ sợ hãi, cõng bà nội định đi bệnh viện. Tôi vội vàng lấy mấy viên thuốc trợ tim từ tủ thuốc ra, nhét vào miệng bà. Mẹ tôi hiểu ý ngay, nhưng bà nội ở trên lưng không có điểm tựa cứ trượt xuống, mẹ lại gầy, căn bản không cõng nổi.
Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị đạp tung, một người đàn ông vạm vỡ lao vào đỡ lấy bà nội, chạy thẳng đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm:
"Cũng may người nhà cho bà uống thuốc trợ tim, lại kịp thời đưa đến bệnh viện, nếu không chưa chắc đã giữ được cái mạng này đâu."
Lúc này, tôi mới để ý đến người đàn ông bên cạnh mẹ. Dáng người cao ráo, vóc dáng vạm vỡ điển hình của thời đại này. Mẹ tôi đứng cạnh chú ấy, mặt hơi ửng đỏ.
"Tạ Diệp, hôm nay may mà có anh, nếu không mẹ em hôm nay nguy hiểm rồi."
Người đàn ông đỏ bừng mặt, ngại ngùng gãi đầu:
"Em khách sáo quá, bạn học giúp đỡ nhau là chuyện nhỏ thôi. Em có cần gì cứ tìm anh, tối nay anh không đi đâu cả, ở đây trông chừng cho."
Một bầu không khí ám muội lan tỏa trong không trung, tôi lén nhìn mẹ một cái, thấy vành tai mẹ đỏ lựng.
Đúng lúc này, bà nội tỉnh lại. Lần phát bệnh này vô cùng nguy hiểm, bà chỉ có thể dựa vào gối thở dốc, nắm tay tôi nói nhỏ:
"Ngôn à, cảm ơn cháu."
Bà lại ngước mắt nhìn Tạ Diệp, giọng điệu lịch sự nhưng ánh mắt lại mang theo sự xa cách mười phần:
"Cậu thanh niên, cảm ơn cậu đưa tôi đến bệnh viện, hôm nay không làm phiền cậu nữa."
Tạ Diệp cố chấp lắc đầu:
"Không
Giọng điệu chú ấy càng kiên định, không cho phép từ chối, bà nội đành phải im lặng.
Thời gian đầu bà nội đi lại bất tiện, vệ sinh đều do mẹ tôi hầu hạ. Bà nằm viện một tháng, ban ngày mẹ nấu cơm mang đến, tôi ở bệnh viện với bà, đợi đến tối mẹ lại vào viện trông đêm.
Cứ như vậy, sau một tháng, mẹ tôi gầy đi cả một vòng, dáng người vốn đã mảnh mai giờ trông như gió thổi là bay.
Bà nội tôi xót xa lắm:
"Con đừng ngày nào cũng nấu cơm cho mẹ nữa, căng tin bệnh viện có cái ăn mà."
Mẹ tôi không nghe, hôm sau tiếp tục nấu:
"Cơm bệnh viện làm sao bổ bằng cơm nhà làm được? Con mệt chút không sao, mẹ dưỡng bệnh cho tốt là được ạ."
Tôi nhìn cổ tay trống trơn của mẹ, hỏi lớn: "Mẹ, cái đồng hồ bà ngoại để lại cho mẹ đâu rồi?"
Mẹ tôi giật mình, vội vàng kéo tay áo xuống:
"Mẹ để ở nhà rồi, dạo này nhiều việc, mẹ sợ mất nên không đeo nữa."
Bà nội không tin: "Không thể nào! Đó là kỷ vật mẹ con để lại lúc lâm chung, mẹ chưa bao giờ thấy con tháo ra cả."
Đột nhiên, bà như vỡ lẽ: "Không phải con bán đồng hồ để lấy tiền viện phí cho mẹ đấy chứ! Cái con bé này, sao mà ngốc thế!"
Mẹ tôi ngượng ngùng lườm tôi một cái: "Không sao đâu mẹ, đến lúc đó con chuộc về là được mà."
Sau khi mẹ đi, bà nội dựa vào gối, im lặng rất lâu. Đột nhiên, giọng bà nghẹn ngào:
"Ngôn à, thật ra bà biết bố con không về nữa đâu, nhưng bà có tư tâm, bà cứ sợ lỡ bố con về mà bên cạnh mẹ con lại có người khác."
"Nhưng giờ bà hiểu rồi, bố con chết rồi, không thể về được nữa. Bà không thể ích kỷ như thế, mẹ con là người phụ nữ tốt như vậy xứng đáng có người đàn ông tốt hơn, bà không thể làm lỡ dở đời nó."
Tối hôm đó, bà nội gọi cả mẹ và chú Tạ Diệp đến trước giường bệnh. Bà nắm chặt tay hai người vào nhau:
"Con ngoan, trước đây là mẹ bị mỡ heo che tâm, giờ mẹ hiểu rồi, con dâu tốt của mẹ nhất định phải hạnh phúc!"
"Cậu thanh niên, cậu mà dám đối xử tệ với con gái tôi, tôi có liều cái thân già này cũng không tha cho cậu đâu!"
Mẹ tôi lại nhìn tôi một cái, mẹ lo lắng quá nhiều. Tôi cười ranh mãnh với mẹ:
"Cháu có liều cái thân nhỏ này cũng không tha cho chú đâu!"
Trong phòng bệnh vang lên tiếng cười vui vẻ. Tạ Diệp nắm lấy tay mẹ tôi, trịnh trọng thề:
"Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho An Trinh và bé Ngôn, cũng sẽ phụng dưỡng bác chu đáo! Chăm sóc bác đến cuối đời, sau này bác chính là mẹ ruột của cháu!"
Mắt mẹ tôi đỏ hoe, hỏi nhỏ:
"Mẹ, thế còn Quý Thắng thì sao?"
Trong mắt bà nội thoáng qua tia đau đớn, bà quay người xua tay:
"Nó chết lâu rồi, xóa sổ hộ khẩu đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận