TRÙNG SINH TÔI DẪN MẸ ĐỔI ĐỜI SAU KHI BỐ GIẢ CHẾT Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Từ ngày đó, Tạ Diệp chạy sang nhà tôi càng chăm hơn. Lúc thì chú ấy mang cho chúng tôi ít sô cô la nhập ngoại, có lúc lại mua cho tôi chiếc váy đang mốt, có lúc lại dìu bà nội đi công viên dạo mát. Dưới sự chăm sóc tận tình của chúng tôi, sức khỏe bà nội đã tốt lên nhiều, đến nói chuyện cũng có sức hơn trước.

 

Mẹ cũng thuận lợi tốt nghiệp, cùng Tạ Diệp lần lượt vào hai công ty lớn thực tập.

 

Mẹ làm việc rất nỗ lực, khoảng thời gian đó ngày nào bà cũng dậy từ tờ mờ sáng, về đến nhà đã là đêm khuya. Bà nội khuyên mẹ đừng liều mạng như vậy. Nhưng mẹ tôi vẫn như trước, cố chấp lắc đầu:

 

"Mẹ, giờ con tốt nghiệp đại học rồi, con nhất định phải để mẹ và bé Ngôn sống những ngày tháng sung sướng."

 

Một tháng sau, mẹ thông qua kỳ thực tập, thuận lợi ở lại công ty lớn làm việc. Bà nội nói, mẹ nhất định có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, tôi tin lời bà nội nói.

 

7 năm sau, mẹ tôi đã thăng chức làm lãnh đạo cấp trung của công ty, nhận mức lương năm đáng mơ ước, cả nhà tôi cũng chuyển vào căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

 

Mẹ tôi cuối cùng cũng thực hiện được lý tưởng của mình, làm công việc mình yêu thích, bên cạnh là những người yêu thương bà.

 

Thật ra mấy năm nay Tạ Diệp đã cầu hôn mẹ rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị mẹ từ chối. Bà nói trước khi tôi thi đại học, bà không muốn nghĩ đến những chuyện này. Tạ Diệp yêu mẹ khắc cốt ghi tâm, đương nhiên đồng ý. Chỉ là tần suất chạy đến nhà tôi càng nhiều hơn, thay đổi đủ chiêu trò tặng đồ ăn ngon đồ chơi đẹp cho chúng tôi, dỗ bà nội ngày nào cũng cười không khép được miệng.

 

Hàng xóm không biết chuyện đều ngưỡng mộ bà nội:

 

"Bà ơi bà có phúc thật đấy, con gái con rể đều hiếu thuận thế này."

 

Bà tôi cười gật đầu, chẳng bao giờ giải thích.

 

Năm lớp 12 này, áp lực học tập tăng đột ngột. Mẹ sợ tôi không theo kịp, đặc biệt mời chuyên gia về dạy kèm một kèm một, sau đó lại sợ tôi áp lực quá lớn:

 

"Ngôn à, nếu thực sự không thi đỗ thì mẹ cho con đi du học, khoản tiền này mẹ lo được. Đừng để mệt quá, mẹ nỗ lực chính là để con có thể tận hưởng cuộc sống."

 

Bà nội vẫn như xưa, mỗi tối mang vào một ly sữa nóng, chỉ là lần này đối tượng đổi thành tôi:

 

"Cái Ngôn là con gái con, có gen của con, con quên lúc con đi học con liều mạng thế nào à?"

 

"Theo mẹ thấy, cái Ngôn học được đến đâu thì bà nuôi đến đó. Con gái chúng ta c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hính là phải học nhiều văn hóa, nếu không bị mấy gã đàn ông thối dụ về nhà sinh con thì làm thế nào?"

 

Mẹ tôi chỉ đành bất lực lén lườm một cái:

 

"Mẹ, mẹ cứ giữ chút tiền riêng ấy đi, cái Ngôn đi học sao tiêu tiền của mẹ được."

 

Gậy của bà nội gõ mạnh xuống đất:

 

"Không biết rồi chứ gì, căn nhà cũ của chúng ta sắp giải tỏa rồi, nghe nói tiền đền bù lên đến 8 con số đấy. Đến lúc đó mẹ để lại hết cho cháu gái lớn của mẹ!"

 

Trong bầu không khí vừa căng thẳng vừa vui vẻ như vậy, kỳ thi đại học thuận lợi kết thúc.

 

Ngày tra điểm, bà nội đặc biệt dậy sớm thắp ba nén hương.

 

Cả nhà tôi ngồi ngay ngắn trước máy tính, chuông báo 10 giờ vừa vang lên, tôi run rẩy ấn nút tra cứu.

 

Tổng điểm 702!

 

Mẹ tôi kích động muốn hỏng, ôm chặt tôi vào lòng:

 

"Ngôn con giỏi quá! Điểm số này, những trường đại học hàng đầu cả nước con đều có thể tùy ý chọn!"

 

Tạ Diệp căng thẳng xoa xoa tay:

 

"Chú đi chợ mua thêm mấy món, làm bữa ngon cho Ngôn."

 

Bà nội vỗ đầu chú ấy, vẻ mặt ghét bỏ:

 

"Làm cái gì mà làm, hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng, bà mời! Ăn mừng cháu gái lớn của bà bảng vàng đề danh!"

 

Tối hôm đó, mẹ tôi và Tạ Diệp bàn bạc làm tiệc mừng thi đỗ cho tôi. Bà nội phẩy tay một cái:

 

"Làm! Phải làm! Chó trong vòng mười dặm mà không đến là do các con thông báo chưa đến nơi đến chốn!"

 

Trong tiệc mừng, bà nội nghe những lời nịnh nọt của người khác mà cười không khép được miệng:

 

"Cháu gái tôi từ nhỏ tôi đã biết nó có tiền đồ rồi, đấy, thi đại học đứng thứ 3 toàn tỉnh!"

 

"Dạo này tôi đang lo để con bé học Thanh Hoa hay Bắc Đại đây, điện thoại ở nhà bị gọi cháy máy rồi, lỗ tai bà già này sắp điếc vì ồn, toàn là tranh nhau nhận cháu tôi đấy."

 

"Chủ yếu là con gái tôi gen tốt, thời đại đó nó còn đỗ được đại học, giờ lại làm sếp lớn, cháu gái lớn của tôi còn kém được sao?"

 

Những năm này, mẹ tôi và bà nội đã sớm xưng hô mẹ con, họ đã trở thành người thân thiết nhất của nhau.

 

Tiệc rượu đang nồng, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Một người đàn ông dắt theo bé trai sải bước đi vào, quỳ rạp dưới chân mẹ tôi, khóc không thành tiếng:

 

"Mẹ, con là thằng Thắng đây, con về phụng dưỡng mẹ đây ạ!"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!