Ngược lại, nam nhân có mặt tại bữa tiệc không một ai là không bị những lời kia của Gia Thành làm cho cảm động.
Đám người đó nhao nhao tán thưởng nàng ta quả là một bậc kỳ nữ.
Ánh mắt họ ném về phía ta, càng lúc càng thêm phần khinh miệt.
Cả người ta ớn lạnh.
Ta hoảng sợ, không phải vì những ánh nhìn soi mói của đám nam nhân kia, mà là vì sự tàn độc của những kẻ cùng mang phận nữ nhi như mình.
Nàng ta rõ ràng đường đường là Quận chúa, nắm trong tay thứ quyền thế mà hằng hà sa số nữ tử khác chẳng thể nào với tới, thế nhưng lại không dùng nó để chở che cho những kẻ nữ lưu yếu thế, mà lại lấy việc hãm hại nữ nhân khác ra làm mồi nhử để lấy lòng nam nhân.
Gia Thành cứ ngỡ ta đã e sợ, liền lạnh lùng chất vấn.
"Chu Định Nghi, ngươi không dám cho mọi người chứng thực, có phải là đang ngầm thừa nhận bản thân trắc nết, có lỗi với phu quân tương lai của ngươi đúng không?"
Thấy ta trước sau vẫn không hề lay chuyển, nàng ta tức tối sải bước đi tới.
Bàn tay nàng ta hung hăng túm chặt lấy cánh tay ta, thô bạo kéo thốc ta đứng dậy.
Ta lẳng lặng nhìn nàng ta, cất tiếng hỏi lần cuối cùng.
"Cứ là hạ thân của nữ tử chảy máu, thì liền bị coi là vấy bẩn hay sao?"
Gia Thành cười khẩy một tiếng, không hề chần chừ đáp.
"Không sai."
Ta rốt cuộc không nén nổi tiếng bật cười.
"Quận chúa, nếu ngài đã dơ bẩn bần tiện, có lỗi với phu quân tương lai như vậy, thì cớ sao còn dám nghênh ngang ra cửa? Sao không tự vẫn để lấy cái chết mà bảo toàn khí tiết?"
Gia Thành phút chốc sững sờ.
"Chu Định Nghi, ngươi đang nói năng hàm hồ cái gì vậy hả?"
Ta chỉ mỉm cười nhìn nàng ta, chẳng buồn đáp lời.
Nàng ta thẹn quá hóa giận, hung hăng đẩy mạnh ta ra.
Thế nhưng bạt váy phía sau của ta hoàn toàn sạch sẽ, chẳng dính chút tì vết nào.
Gia Thành kinh ngạc cực độ.
"Sao có thể như vậy được, chắc chắn là do y phục quá dày."
Dứt lời, nàng ta liền muốn vươn tay vạch trần y phục của ta.
Tưởng tiểu thư, ái nữ của Binh bộ Thượng thư, bất chợt bật ra một tiếng cười nhạo.
"Thì ra Quận chúa cũng biết tới kỳ quý thủy cơ đấy, ta lại cứ ngỡ ngài thường ngày khoác vai bá cổ với đám nam tử, xưng huynh gọi đệ rôm rả, bản thân đã sớm đồng hóa với lũ nam nhân rồi cơ chứ!"
Gia Thành nổi trận lôi đình, nét mặt lộ rõ sự khinh miệt.
"Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì thế hả? Ta mang thân nữ nhi, tự nhiên sẽ tới kỳ quý thủy. Chỉ có điều tâm tư ta luôn thuần khiết, biết giữ mình trong sạch, hành sự quang minh lẫm liệt, thứ quý thủy vô cùng dơ bẩn kia vốn dĩ đã từ lâu không còn gõ cửa nữa rồi, nào có giống như đám người các ngươi, đầy rẫy sự ô uế thô bỉ!"
Chương 8:
Lời này của Gia Thành vừa thốt ra, toàn bộ nữ quyến có mặt tại đây thảy đều khẽ nhíu mày.
Thế đạo nam nhân xưa nay vẫn luôn cho rằng nguyệt sự của nữ tử là thứ nhơ nhuốc, phàm là những vật dụng liên q
Đám y nữ bốc thuốc chữa trị cho nữ nhi cũng vì thế mà bị giáng xuống thành phường hạ cửu lưu, bị khinh rẻ gọi bằng tọa bà, dược bà.
Chuyện này đã khiến cho biết bao nữ tử vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội được cứu chữa, phải ngậm đắng nuốt cay nơi suối vàng.
Đám nam nhân ấy nào đâu nhớ cho, sinh mệnh của họ suy cho cùng cũng là từ máu mủ của nữ nhân mà thụ thai thành hình.
Mà Gia Thành, rõ ràng cũng mang kiếp đào tơ, thế mà lại xem quý thủy là nỗi nhục nhã.
Thật sự nực cười đến bi ai.
Ngược lại, đám nam nhân ở bên kia lại mở to hai mắt, gương mặt tràn trề vẻ tán thưởng.
"Quý thủy quý thủy, cũng chẳng khác nào thứ nước cống hôi thối, ô uế dơ bẩn vô cùng. Nữ nhân mỗi lần tới kỳ nguyệt sự đều bị cấm tiệt bước chân vào tông từ, có thể thấy được sự dơ dáy đến nhường nào."
"Đúng thế, nghe nói mấy vị ni cô tu hành đến một mức độ nào đó, thì đều phải dứt hẳn kỳ quý thủy. Quận chúa chưa từng xuống tóc tu hành mà lại đạt đến cảnh giới này, đủ thấy sự thánh khiết của ngài ấy cao cả đến mức nào."
Được đám nam nhân đua nhau tâng bốc nâng hứng, Gia Thành tỏ vẻ mười phần thụ dụng, đắc ý vươn cao chiếc cổ kiêu ngạo.
"Ta từ nhỏ đã lớn lên nơi biên quan đầy gió cát, từng dốc sức cứu tế bá tánh, cùng bách tính san sẻ buồn vui, tự nhiên thân phận cũng phải khác hẳn với lũ nữ nhân tầm thường các ngươi."
Tưởng tiểu thư khẽ nhướng mày.
"Vậy hóa ra, Quận chúa hôm nay chắc chắn sẽ không thể có kỳ quý thủy đúng chứ?"
Gia Thành tức lộn ruột, hung hăng trừng mắt đáp: "Tất nhiên là vậy rồi!"
Nhưng Tưởng tiểu thư lập tức nối lời: "Nếu đã như vậy, cớ sao sau lưng Quận chúa lại đang rịn ra từng mảng máu thế kia?"
Gia Thành lạnh lùng cười mỉa một tiếng, "Nói giỡn cái quái gì vậy, ta đây biết giữ mình trong sạch, lại mang khí chất trượng nghĩa tiêu sái, dĩ nhiên chẳng thể nào giống với cái thứ tầm thường như đám người các ngươi."
Thế nhưng, đám nam nhân vừa mới tâng bốc nàng ta lên tận mây xanh khi nãy, khoảnh khắc này thảy đều ngậm miệng lặng thinh, nét mặt kỳ quái thi nhau chằm chằm nhìn vào phần vạt áo sau lưng của nàng ta.
Gia Thành rốt cuộc cũng lờ mờ nhận ra có điểm chẳng lành, liền hốt hoảng quay đầu lại xem xét.
Đồng tử nàng ta bỗng chốc giãn to, giống như gặp phải thứ gì đó vô cùng kinh hãi.
"Tuyệt đối không thể nào! Sao ta có thể tới kỳ quý thủy được, lẽ nào là tên đại phu kia..."
Nàng ta ngập ngừng uốn lưỡi, câu nói rớt lại một nửa.
Ta lại đánh hơi thấy điểm cổ quái trong đó.
Vì cớ gì mà nàng ta lại dám chắc nịch một lòng rằng bản thân mình sẽ không có quý thủy?
Dẫu biết rằng kỳ nguyệt sự của nữ nhân dẫu có sự tương giao với những biến chuyển tuần hoàn của nhật nguyệt, nhưng suy cho cùng chẳng phải người nào cũng có ngày tháng chuẩn xác răm rắp.
Tựa như kiếp trước, sở dĩ ta dám đoan chắc đó không phải là quý thủy, nguyên do là kỳ nguyệt sự của ta vừa mới dứt được vài ngày.
Tuy nhiên, tình trạng hiện giờ của Gia Thành, lại rõ ràng không giống như thế.
Bình Luận Chapter
0 bình luận