Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Nếu Quận chúa đã một mực khẳng định bản thân không thể nào đến kỳ quý thủy, vậy mảng máu đầm đìa phía sau kia rốt cuộc là thứ gì?"

Ta nhẹ vung tay che miệng, cố làm ra vẻ giật mình hoảng thảng.

"Ây da, lẽ nào Quận chúa đây hoa hỉ chưa kết đã vội lén lút tư thông, ngọc thai lỡ mang nhưng tại buổi yến tiệc hôm nay lại buông thả ăn uống không màng kiêng kỵ, dẫn đến cớ sự sảy thai mất rồi chăng? Hay là nói, thân mình ngọc ngà của Quận chúa sớm đã mục ruỗng, mắc phải mấy căn bệnh dơ bẩn hạ lưu kia rồi?"

Gia Thành sượng trân, nhưng rồi lập tức nổi trận cuồng nộ.

"Ngươi đang ăn nói hàm hồ cái gì vậy hả? Ta đây thân thể sạch sẽ trong trắng ngần này, làm sao có thể thảm hại như vậy được?"

Ta nghiêng đầu phơi ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Thế nhưng rõ ràng vừa nãy Quận chúa còn rành rọt tuyên bố, hạ thân nữ tử chảy máu liền đồng nghĩa với sự ô uế dơ bẩn, lẽ nào Quận chúa đã lãng quên nhanh vậy rồi sao?"

Lẩn trong đám quý nữ, chẳng rõ ai đó bất ngờ phì cười thành tiếng.

"Đúng vậy, những lời Quận chúa vừa nói khi nãy, hết thảy mọi người đều nghe rành rành mười mươi cơ mà. Cớ sao khi mọi việc ứng vào trên thân của Quận chúa, tiêu chuẩn ấy lại đổi khác rồi."

Lũ nam nhân vừa tung hô Gia Thành khi nãy bây giờ chỉ biết quay sang đưa mắt nhìn nhau, ánh nhìn chĩa về phía nàng ta đã nồng nặc sự ghét bỏ khinh miệt rành rành.

"Vốn tưởng Quận chúa là một sự tồn tại khác thường bực nào, không ngờ chung quy cũng chẳng khác gì nữ nhân tầm thường chốn kinh kỳ, thật sự khiến người ta mất hứng."

"Cái phường nữ nhi thiển cận, dù có tỏ vẻ khác người đến đâu, tóm lại vẫn chỉ là thứ đàn bà sau rèm mành mà thôi. Thánh nhân nói cấm có sai, chỉ có nữ nhi cùng tiểu nhân là hai hạng khó dạy dỗ nhất thế gian."

Đó, đây chính là bọn nam nhân mà Gia Thành đã đánh đổi bao công sức để dốc lòng a dua nịnh nọt.

Họ nào đã từng thực sự dành cho nàng ta nửa điểm tôn trọng.

Cái sự tung hô mà nàng ta vẫn luôn tự huyễn hoặc hãnh diện, xét cho cùng cũng chỉ là một thứ trò cười trêu đùa dăm ba điều lạ lẫm mà thôi.

Ta bất lực buông một tiếng thở dài.

Thế nhưng Gia Thành lúc này vẫn ngu muội chĩa mùi dùi hận thù về phía đám nữ nhân chúng ta.

"Bổn Quận chúa đường đường là một bậc kỳ nữ lòng luôn mang nặng thiên hạ, xuất sinh ra để cứu thế tế dân. Phụ thân ta chính là công thần bảo hộ cho giang sơn Đại Ung này, ta tự nhiên khác biệt một trời một vực với cái loại sâu mọt suốt ngày chỉ biết bám lấy mép quần phu quân, ăn hại chờ chết của đám nữ nhân chốn kinh kỳ mấy người rồi!"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thật là quá mức nực cười.

Phải vác trên đầu cái loại da mặt dày đến cỡ nào, thì mới có thể mạnh mồm tâng bốc bản thân thành ra cái bộ dạng ảo tưởng kia cơ chứ?

Cùng mang kiếp hồng nhan, thế mà qua miệng nàng ta, nàng ta bỗng dưng vụt sáng thành bậc nữ trung hào kiệt hiếm có khó tìm trên thế gian, trong khi chúng ta thảy đều biến thành loại dung chi tục phấn, chỉ biết chui nhủi nơi hậu viện cấm cung hẹp hòi vậy.

"Càn rỡ!"

Một tiếng quát lớn chói tai ập tới.

Hoàng hậu nương nương dẫu trong lòng đã ngầm chấm Gia Thành làm con dâu, thế nhưng lúc này cũng chẳng thể nào nuốt trôi nổi những lời lẽ sặc mùi cuồng vọng ngông nghênh kia của nàng ta.

Suy cho cùng, mẫu nghi thiên hạ như người, cũng phải dựa hơi phu quân mà sống qua ngày kia mà.

Vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm lạnh như băng của Hoàng hậu nương nương, Gia Thành hơi rụt cổ lại rụt rè, nhưng ngay sau đó lại gân cổ lên cãi, quyết không chịu nhượng bộ chút nào.

"Lẽ nào những lời ta vừa nói có chỗ nào không đúng sao? Giang sơn Đại Ung có thể hưởng trọn thái bình thịnh thế ngày nay, hết thảy đều là nhờ có công lao của phụ thân ta. Ta là đích nữ của người, dĩ nhiên chẳng thể nào xếp chung hàng với đám phàm phu tục tử kia được."

"Tục vật ư?"

Hoàng hậu nương nương giận dữ đến mức một chưởng hất tung luôn chung trà trên án, cười lạnh lẽo.

"Phải rồi, Quận chúa ngài chính là bậc cân quắc anh hùng ngàn vạn năm mới lộ diện một lần, còn bổn cung và tất thảy nữ quyến của cái Đại Ung này, hiển nhiên đều là thứ phàm phu tục tử cả."

Gia Thành lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, lóng ngóng giải thích.

"Hoàng hậu nương nương quản lý trung cung, uy nghi mẫu mực, chính là bậc nương nương đức cao vọng trọng để toàn thiên hạ noi theo, người dĩ nhiên không phải là phàm phu tục tử. Thần nữ chỉ đang chĩa mũi dùi về phía đám đàn bà chỉ biết ru rú nơi hậu viện, quanh quẩn nịnh bợ phu quân rồi dùng thủ đoạn ghen tuông tranh sủng với đám cơ thiếp hèn mọn, bọn họ mới thực sự là hạng phàm phu tục tử a."

Nhìn sắc mặt tái nhợt chuyển sang xanh mét của Hoàng hậu nương nương.

Ta xém chút nữa đã không thể kìm nén được tràng cười chực trào.

Cả cái chốn kinh đô phồn hoa này, thử hỏi có ai mà không tỏ tường cái thói hay ghen tuông của đương kim Hoàng hậu nương nương cơ chứ.

Gia Thành làm ra vẻ bạo dạn không màng thế tục, một bề tâng bốc bản thân, mặt khác lại quay sang ráng sức bợ đỡ Hoàng hậu, hoàn toàn chẳng ý thức được rằng mình đã hung hăng chọc thẳng vào khúc ruột gan nhạy cảm nhất của mẫu nghi thiên hạ mất rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!