"Bản cung thông suốt rồi, Thái phó." Ta từ từ giương tay lên, vén lại lọn tóc mây lòa xòa vương bên tóc mai. Ngay sau đó, ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hướng thẳng về phía ngài ấy nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thái phó cứ việc chống mắt lên thưởng lãm vở kịch hay này đi."
"Bản cung của ngày hôm nay, sớm đã đoạn tuyệt triệt để với Ngu Kiều Kiều yếu đuối của ngày hôm qua rồi."
Ngu Kiều Kiều của quá khứ chỉ là một nha đầu nhút nhát, hèn mọn, sau cái chết của Phụ hoàng, nàng ta chỉ biết co rúm thu mình trốn vào lồng ngực Thái phó để khóc lóc ỉ ôi.
Ngu Kiều Kiều của hiện tại chính là Trưởng Công chúa điện hạ uy nghi đương triều, là Hoàng tỷ ruột thịt của Tiểu Hoàng đế, là đóa hoa cao quý chói lọi nhất toàn cõi Đại Chu.
Ta tinh ý nhận ra Bạc Thiên Quyết dường như đã khẽ mỉm cười, hoặc giả chỉ là một cái nhếch mép cực mỏng trên khóe môi ngài ấy.
Ta dứt khoát quay gót, phong thái uy quyền vắt tay lên cổ tay Phinh Nhi tựa như bao lần, oai phong lẫm liệt cất bước ra ngoài.
Chương 9
Vừa sải bước ra khỏi cửa, cảnh tượng náo loạn ngoài kia quả nhiên đã vỡ lở như một nồi cám lợn.
Kẻ huênh hoang cầm đầu đám loạn tặc ấy, không ai khác chính là tên nhị thế tổ Thế tử của Tề Vương phủ, đứa em họ "tốt" của ta - Ngu Tiễn.
Khoảnh khắc này đây, hắn đang bị hàng ngũ Ngự lâm quân dàn trận cản phá chặn đứng ngay ngoài cửa viện. Hắn một mặt giãy giụa như đỉa phải vôi đòi xông pha vào trong, một mặt lại gào rống họng lên liên tục đòi diện kiến Bệ hạ.
Chẳng kém cạnh, đám triều thần phe cánh Tề Vương đứng chầu chực phía sau cũng hùa theo lôi kéo lu loa, một mực đòi cho bằng được vào nhìn mặt Bệ hạ lấy một cái, với lý do mỹ miều là đảm bảo long thể Bệ hạ bình an.
A, chuyện này quả thực là... Lạy ông tôi ở bụi này, giấu đầu hở đuôi mà!
Ta thật sự kiềm chế không nổi, giễu cợt nhếch lên khóe môi châm biếm.
"Người đâu, lập tức bắt trói Tề Vương Thế tử lại cho bản cung! Trực tiếp áp giải tống cổ hắn về kinh thành, ném thẳng vào Tông Nhân Phủ nhốt lại vài hôm, để hắn tĩnh tâm suy ngẫm cho kỹ lại đi."
Bồi theo mệnh lệnh lạnh thấu xương của ta truyền xuống, ngay giây tiếp theo, hai hắc ảnh thoắt một cái từ góc khuất lao ra. Nhanh như chớp, bọn họ vặn trái cánh tay của Ngu Tiễn vẫn còn đang huênh hoang giãy giụa ban nãy, đè gí hắn ngã sấp mặt úp thẳng cằm xuống đất, ăn một vố đa
Thu vào tầm mắt vẻ mặt kinh hãi tột độ của Ngu Tiễn khi trợn trừng nhìn hai tên ám vệ gắt gao đè chặt mình xuống đất, hắn cố ngoi đầu ngước nhìn sang phía ta, há hốc miệng đang định buông lời xằng bậy, ta liền tung đòn phủ đầu không chút lưu tình.
"Ngu Tiễn, nếu ngươi tịnh không học nổi cách ngậm miệng chó lại, bản cung tuyệt đối không ngần ngại ra tay tương trợ ngươi một phen."
Vừa nói, ta vừa thong dong đưa tay tiếp lấy thanh trủy thủ sắc bén từ tay Phinh Nhi dâng lên, nhẹ nhàng lả lướt bước tới ba bước sát rạt bên người hắn, áp sát lưỡi dao sắc lạnh lóe lên thứ ánh sáng rợn người vào ngay tầm mắt, để hắn cảm nhận chân thực khoảng cách lưỡi tử thần bén ngót tới nhường nào.
"Đồ điên, mụ điên... Ngu Kiều Kiều, ngươi điên thật rồi sao! Ngươi dám to gan đả thương bản Thế tử?"
Ngu Tiễn gắt gao dán chặt mắt vào lưỡi đao kề kề cổ họng, nuốt nước bọt cái ực, thế nhưng vẫn chưa chịu khuất phục tà môn, còn ngoan cố vặn mình toan phản kháng.
"Keng~" Lưỡi đao sắc ngọt sượt qua va chạm vào một vật cứng rắn, phát ra thanh âm va đập lảnh lót chói tai.
Bắt lấy khoảnh khắc lọn tóc đứt lìa bay phất phơ trượt khỏi vành tai rơi vãi lả tả, Ngu Tiễn hoảng hốt trợn ngược hai mắt. Hắn trừng trừng nhìn ngọc quan bằng bạch ngọc đắt tiền rơi lăn lóc trên đất đã bị trủy thủ chém đứt làm đôi, mãi tới tận khi ấy, trong lòng hắn mới thấu rõ được sự hoảng loạn sợ hãi chực chờ nổ tung.
"Ngu Tiễn, lúc này đây bản cung tịnh không có cái nhã hứng dư hơi rỗi việc đi đùa bỡn lố bịch với ngươi." Ta đưa ánh mắt sắc lẹm găm chặt vào hắn, ánh mắt băng lãnh rét căm căm. Đoạn, ta khẽ nâng cằm kiêu ngạo, đưa mắt sắc lướt qua một lượt dò xét đám triều thần thuộc phe phái Tề Vương. Vừa mới phút chốc trước đây thôi chúng còn hùa theo làm loạn ầm ĩ sung sướng cơ mà, thế mà ngay lúc đám ám vệ vừa thình lình xuất kích, cả đám đã chết lặng im thin thít không một tiếng động.
"Thêm vào đó, bản cung cứ thích tổn hại đến ngươi thì đã sao nào? Thân là Trưởng Công chúa, là tỷ tỷ ruột thịt của đương kim Bệ hạ, dẫu gì đi chăng nữa, lẽ nào bản cung lại chẳng thâu tóm nổi chút quyền uy nhỏ nhoi để trừng trị một tên Thế tử phủ đệ cỏn con hay sao?"
Những lời này của ta vừa như mỉa mai châm biếm Ngu Tiễn, lại vừa đanh thép răn đe dằn mặt đám hạ thần rác rưởi trốn chui trốn lủi phía sau lưng hắn
“Hay là nói… Bệ hạ còn chưa băng hà, mà các ngươi đã không coi bản công chúa này ra gì rồi?”
“Thần không dám.”
Đám đại thần vừa nghe lời ta, lập tức quỳ rạp xuống.
Bình Luận Chapter
0 bình luận