TRƯỞNG CÔNG CHÚA TRUY PHU KÝ Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chỉ có vài kẻ không phục, vẫn cứng đầu nói:

“Thần chỉ lo lắng cho long thể của bệ hạ, muốn đích thân vào thỉnh an.”

“Không cần chư vị phí tâm. Bệ hạ lần này chỉ là bất ngờ bị thích khách tập kích, kinh sợ đôi chút, long thể cũng không đáng ngại. Hiện đã uống thuốc, đang nghỉ ngơi.”

Ta khẽ cong môi cười.

“Hay là chư vị không tin lời bản cung, vẫn nhất quyết muốn xông vào quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi?”

Lời còn chưa dứt, hai bóng đen đã xuất hiện sau lưng ta.

Ánh mắt nhìn về phía đám đại thần, đều mang sát khí như lưỡi đao liếm máu.

“Thần tuyệt không có ý đó!”

Lúc này, đám đại thần hoàn toàn dập tắt ý định xông vào xem Ngu Hành có sao không.

Từng người cúi đầu thật thấp, chỉ cầu giữ mạng.

Ta nhìn họ lần lượt cáo lui, lại thấy Ngu Tiễn được ám vệ đưa đi, lúc này mới âm thầm thở phào một hơi.

Quay người lại—

liền thấy Bạc Thiên Quyết đang đứng trong viện.

Cửa viện khi nãy vẫn khép hờ, cũng không biết hắn đã đứng phía sau nhìn bao lâu.

Ta chợt cảm thấy có chút lúng túng.

Bất cứ cô nương nào…

cũng không muốn bị người mình thích nhìn thấy bộ dạng hung hãn của mình đi?

Cho dù… đó chính là điều hắn mong muốn.

“Công chúa, người làm rất tốt.”

Bạc Thiên Quyết mở miệng, đúng như dự đoán, trước tiên là khen ta.

“Chỉ có một câu đó thôi sao?” ta khẽ hỏi.

Hắn hơi sững lại, dường như không ngờ ta lại chủ động đòi khen.

Nghĩ một lát, hắn chân thành mỉm cười:

“Vi thần lấy làm vinh hạnh khi có công chúa như người làm học trò.”

Gì chứ…

Ta không nhịn được cũng bật cười theo.

Thái phó à Thái phó…

thật ra khi nãy người nói sai rồi.

Sự bảo hộ cuối cùng mà phụ hoàng để lại cho ta—

chính là người, Bạc Thiên Quyết.

 

10.

Ngu Hành tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm…

là dặn dò di ngôn.

Đúng vậy, không nghe nhầm đâu—

là dặn dò di ngôn.

“Ngu Kiều Kiều, trẫm đã soạn sẵn thánh chỉ rồi. Nếu trẫm xảy ra chuyện gì, ngai vị hoàng đế sẽ do ngươi kế vị. Thánh chỉ giấu sau bức tranh ‘Đạp xuân’ trên tường trong tẩm điện của ngươi, đã đóng ấn xong cả rồi. Trẫm sợ ngươi không tìm được nên mới giấu ở đó. Trước đây bảo ngươi giúp trẫm phê tấu chương cũng là để rèn luyện ngươi trước…”

“Ngươi cũng coi như gặp may rồi, Ngu Kiều Kiều. Nữ hoàng đầu tiên của Đại Chu, danh lưu sử sách đấy…”

Đây là cái gì với cái gì vậy!

Ta cạn lời nhìn hắn nắm tay ta, lải nhải một tràng.

Nếu không phải vì hắn còn bị thương, ta đã sớm cho hắn hai cái như thường ngày rồi.

May mà tên này vẫn còn chút ý thức cầu sinh.

Có lẽ thấy sát khí ta cố nhịn dưới nụ cười, hắn rốt cuộc ngừng dặn dò di ngôn,

da

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng tay ôm chặt lấy ta.

“Thật tốt… Ngu Kiều Kiều.”

“Trẫm vẫn chưa chết… trẫm vẫn còn có thể bảo vệ ngươi.”

Thằng nhóc này…

Ta lập tức đỏ mắt, cũng đưa tay ôm lại hắn.

“Ngu Hành…”

“Nếu ngươi không mau khỏe lại, tấu chương tháng này sẽ quá hạn mất.”

“……”

 

11.

Ngu Hành nói hắn sợ rồi.

Sợ cái gì?

Sợ hắn chết rồi, không còn ai bảo vệ ta, ta cũng sẽ bị người khác hại chết?

Ừm… hắn sợ cũng đúng.

Xét về tâm cơ, ta quả thật đấu không lại đám người đó.

Nhưng không sao—

ta còn có Bạc Thiên Quyết mà~

À… hình như cũng không được.

Người ta sắp thành phu quân của Tống Uyển rồi, đâu còn là thái phó của ta nữa.

Thế thì xong rồi.

Ngu Hành, ngươi thật sự không thể chết được!

Nghĩ vậy, ta lại bỏ thêm nguyên một củ nhân sâm già vào nồi thuốc bổ cho hắn.

Bổ!

Cho ta mà bổ thật mạnh!

“Hay là nói… Bệ hạ còn chưa băng hà, mà các ngươi đã không coi bản công chúa này ra gì rồi?”

“Thần không dám.”

Đám đại thần vừa nghe lời ta, lập tức quỳ rạp xuống.

Chỉ có vài kẻ không phục, vẫn cứng đầu nói:

“Thần chỉ lo lắng cho long thể của bệ hạ, muốn đích thân vào thỉnh an.”

“Không cần chư vị phí tâm. Bệ hạ lần này chỉ là bất ngờ bị thích khách tập kích, kinh sợ đôi chút, long thể cũng không đáng ngại. Hiện đã uống thuốc, đang nghỉ ngơi.”

Ta khẽ cong môi cười.

“Hay là chư vị không tin lời bản cung, vẫn nhất quyết muốn xông vào quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi?”

Lời còn chưa dứt, hai bóng đen đã xuất hiện sau lưng ta.

Ánh mắt nhìn về phía đám đại thần, đều mang sát khí như lưỡi đao liếm máu.

“Thần tuyệt không có ý đó!”

Lúc này, đám đại thần hoàn toàn dập tắt ý định xông vào xem Ngu Hành có sao không.

Từng người cúi đầu thật thấp, chỉ cầu giữ mạng.

Ta nhìn họ lần lượt cáo lui, lại thấy Ngu Tiễn được ám vệ đưa đi, lúc này mới âm thầm thở phào một hơi.

Quay người lại—

liền thấy Bạc Thiên Quyết đang đứng trong viện.

Cửa viện khi nãy vẫn khép hờ, cũng không biết hắn đã đứng phía sau nhìn bao lâu.

Ta chợt cảm thấy có chút lúng túng.

Bất cứ cô nương nào…

cũng không muốn bị người mình thích nhìn thấy bộ dạng hung hãn của mình đi?

Cho dù… đó chính là điều hắn mong muốn.

“Công chúa, người làm rất tốt.”

Bạc Thiên Quyết mở miệng, đúng như dự đoán, trước tiên là khen ta.

“Chỉ có một câu đó thôi sao?” ta khẽ hỏi.

Hắn hơi sững lại, dường như không ngờ ta lại chủ động đòi khen.

Nghĩ một lát, hắn chân thành mỉm cười:

“Vi thần lấy làm vinh hạnh khi có công chúa như người làm học trò.”

Gì chứ…

Ta không nhịn được cũng bật cười theo.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!