TRƯỞNG CÔNG CHÚA TRUY PHU KÝ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngu Hành thấy bản thân bị ngó lơ, liền sấn tới trực tiếp rút phăng cuốn thoại bản khỏi tay ta, cưỡng ép nhét một quyển hoạ sách không biết là cái quỷ gì vào tay ta.

 

"Hoàng tỷ xem đi, trẫm đã sai Tiểu Triệu Tử đi thu thập toàn bộ chân dung của các công tử đương tuổi cập kê trong kinh thành về đây rồi, tỷ tự mình chọn chọn xem. Trẫm thấy vị Nhị công tử của nhà Lễ Bộ Thượng thư trông cũng khá được đấy, hắn còn là nhân tuyển vô cùng có triển vọng trong kỳ khoa cử năm nay nữa. Tỷ không phải là luôn thích cái loại mọt sách lợi hại sao..."

 

"Nói bậy bạ!" Ta vốn dĩ đang phải cố đè nén tính tình, nghe xong câu nói chốt hạ kia của Ngu Hành thì triệt để không nhịn nổi nữa.

 

"Gào gào gào, đau! Ngu Kiều Kiều, tỷ nhẹ tay một chút coi!" Ngu Hành ôm chặt lấy cánh tay vừa bị ta hung hăng véo một cái, ánh mắt đầy rẫy sự tủi thân ươn ướt nhìn ta.

 

"Trẫm làm như thế này còn không phải đều là vì muốn tốt cho tỷ sao! Ngu Kiều Kiều, thân là nữ nhân sao tỷ lại có thể hung dữ như vậy hả!"

 

"Vì muốn tốt cho ta?" Ta tức khí lại véo đệ ấy thêm một cái, "Nếu đệ thật lòng muốn tốt cho ta, cớ sao không trực tiếp ban hôn cho ta cùng Bạc Thiên Quyết hả!"

 

"Đau! Đau!!!" Ngu Hành chật vật giằng khỏi tay ta, liên tục lùi bước về phía sau mấy trượng hòng kéo dãn cự ly giữa hai tỷ đệ.

 

"Tỷ tưởng trẫm chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao? Nhưng người ta là Thái phó lại không cam tâm tình nguyện a!"

 

Một câu nói này của Ngu Hành trực tiếp làm ta ngây sững tại trận, mà đệ ấy tựa hồ cũng vừa ý thức được mình lỡ lời, nét ảo não nhanh chóng sẹt qua trên gương mặt.

 

"Chuyện kia..." Ngu Hành mở miệng, vội vã muốn biện minh.

 

"Vừa nãy đệ bảo, đệ đã từng đề cập chuyện ban hôn với Thái phó, và hắn đã cự tuyệt rồi?" Ta thần tốc cắt ngang lời đệ ấy, "Là chuyện từ khi nào?""Hoàng tỷ..."

 

"Bớt dông dài đi, mau nói!"

 

"..."

 

"..."

 

Ta và đệ ấy đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đệ ấy cũng đành chào thua.

 

"Được rồi, trẫm nói..."

 

"Thực ra là chuyện từ mùa xuân năm nay. Chẳng phải có một lần trẫm vất vả lắm mới rảnh rỗi chính sự, liền cùng Thái phó đến Ngự hoa viên thưởng hoa sao. Lúc đó tỷ tình cờ lại đến Tống phủ, nhân lúc tỷ không có mặt, trẫm liền thử dò xét Thái phó một chút. Nhưng ai mà ngờ được Thái phó hắn chẳng màng suy nghĩ, trực tiếp kiên định cự tuyệt luôn..."

 

Đoạn sau Ngu Hành còn nói thêm lời gì, ta đã chẳng còn nhớ rõ nữa, trong đầu ta giờ phút này chỉ toàn tâm toàn ý lặp đi lặp lại một câu nói kia—

 

Thái phó hắn chẳng màng suy nghĩ, trực tiếp kiên định cự tuyệt luôn... vô cùng kiên định cự tuyệt... cự tuyệt rồi...

 

Cho nên ta đây là, còn chưa kịp bắt đầu theo đuổi thì đã bị người ta phủ quyết rồi sao?

 

"Ngu Hành, ta nói cho đệ biết."

 

"Ta không phải là thích những kẻ đọc sách giỏi giang gì, mà là bởi vì Bạc Thiên Quyết là người như vậy, cho nên ta mới thích."

 

Nói xong câu đó, ta mặc kệ những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống, một lần nữa nằm bệt xuống quý phi tháp, xoay người lại, đưa lưng về phía đệ ấy.

 

"Phinh Nhi, tiễn Hoàng thượng ra ngoài đi."

 

Ta nghe thấy N

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gu Hành thở dài một hơi, tiếp đó cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

 

Cho đến khi tiếng bước chân trong điện biến mất đã lâu, ta mới xoay người lại, đưa mắt nhìn lướt qua cuốn họa sách mà Ngu Hành đặt sang một bên, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên dâng lên một cỗ oán khí, thế là dứt khoát cầm cuốn họa sách ném thẳng vào chiếc sọt đựng sách vụn ở bên cạnh.

 

"Phinh Nhi, lát nữa đem tất cả chỗ sách vụn này đi thiêu hủy hết đi."

 

Phinh Nhi có chút xót xa nhìn ta một cái, mấp máy môi vốn dĩ muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu vâng lệnh.

 

Đích thân nhìn thấy cuốn họa sách kia cùng đống sách vụn bị đem đi thiêu hủy, ta lúc này mới thu hồi tầm mắt, lần thứ hai cầm lấy cuốn thoại bản lúc nãy.

 

Thế nhưng lần này, mặc kệ ta có gượng ép bản thân chú tâm xem như thế nào, trôi qua hồi lâu, lại vẫn chẳng thể lọt chữ nào vào đầu.

 

Thở dài một hơi, ta buông cuốn thoại bản trong tay xuống, âm thầm răn dạy chính mình trong lòng:

 

Ngu Kiều Kiều, ngươi không sai.

 

Chẳng cần xem cũng thừa biết, đám người trong cuốn họa sách kia, từng người từng người một đều chẳng thể sánh bằng hắn.

 

Bạc Thiên Quyết ở trong lòng ta, từ đầu chí cuối đều không giống với những kẻ khác.

 

Chương 4

 

Ngày hôm sau, sau khi buổi tảo triều kết thúc, Tiểu Hoàng đế đã đơn độc giữ Thái phó lại, tiến hành một phen đàm luận sâu sắc.

 

"Thái phó nhìn xem những vết hằn đỏ trên cánh tay của trẫm đi, đều là hôm qua bị Ngu Kiều Kiều véo đấy!"

 

Tiểu Hoàng đế vừa nói vừa xắn tay áo long bào lên, đưa cánh tay dí sát đến trước mặt Bạc Thiên Quyết.

 

Bạc Thiên Quyết lướt mắt nhìn qua một cái, trong đáy mắt liền dâng lên ý cười.

 

"Bệ hạ đây là lại làm cách nào chọc giận Trưởng Công chúa rồi?"

 

"Thái phó cớ sao phải biết rõ còn cố hỏi?" Tiểu Hoàng đế bị câu nói này chọc tức đến bật cười, cũng học theo dáng vẻ của Ngu Kiều Kiều mà trừng mắt lườm một cái.

 

"Còn không phải đều là vì Thái phó ngài sao, chẳng nói chẳng rằng đã tự ý đến Trấn Quốc Công phủ cầu thân rồi, ngay cả trẫm cũng bị đánh úp cho trở tay không kịp, huống hồ là cái nữ nhân điên Ngu Kiều Kiều kia!"

 

"Bệ hạ thận ngôn." Bạc Thiên Quyết nhíu mày.

 

"Há, ngài còn không biết ngượng mà bảo trẫm thận ngôn sao? Vậy Thái phó ngài nên thận hành đi thì hơn! Ngài có biết nữ nhân Ngu Kiều Kiều kia một khi phát hỏa lên thì đáng sợ đến mức nào không!"

 

Ngu Hành nói đến đây lại là một phen nước mắt chua xót.

 

"Thái phó nói muốn đính hôn, vậy ít ra cũng phải báo trước cho trẫm một tiếng chứ. Còn nữa, cớ sao ngài cứ một mực phải đính hôn cùng Tống Uyển của Trấn Quốc Công phủ hả! Ngài không biết nàng ấy và Ngu Kiều Kiều là tỷ muội tốt sao? Ngài suýt chút nữa đã hại người ta tỷ muội phản mục rồi ngài có biết không?"

 

"Chính là bởi vì Tống tiểu thư là thiên kim của Trấn Quốc Công phủ, cho nên thần mới muốn cùng Tống tiểu thư đính hôn."

 

Thời điểm Bạc Thiên Quyết nói ra những lời này, sự lạnh nhạt trong ngữ khí của hắn khiến Tiểu Hoàng đế có cảm giác phảng phất như người đính hôn căn bản không phải là hắn vậy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!