"Mà điều thần cần phải làm, chính là khiến cho Trấn Quốc Công phủ trở thành đảng Bảo hoàng chỉ tận trung với duy nhất một mình Bệ hạ."
"Tống tiểu thư là đích nữ duy nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tống gia, từ nhỏ đã nhận được vô vàn sủng ái của Trấn Quốc Công. Nhưng cũng chính bởi vì phần sủng ái này, Tống phủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa Tống tiểu thư nhập cung làm phi. Vậy nên, để Tống tiểu thư gả cho thần làm chính thê, chính là sự lựa chọn vẹn toàn nhất ở thời điểm hiện tại."
Ngu Hành trầm mặc.
Ngu Hành ở trong lòng lớn tiếng mắng một câu *Lão hồ ly nham hiểm!*.
Cho nên mới nói, đừng có nhìn một số người bề ngoài trông có vẻ quang phong tế nguyệt, thực tế nước bùn nhơ nhuốc trong bụng đã nhiều đến mức sắp sửa trào cả ra ngoài rồi!
Ngài còn là con người nữa không! Ngài nói ra mấy lời này, chẳng phải là càng hiển lộ ra việc trẫm có lỗi với Ngu Kiều Kiều biết nhường nào sao!
Ngu Hành vì thế chỉ đành cười khổ: "Thái phó a, ngài lần này đúng là đã hại thê thảm trẫm rồi."
Mà Bạc Thiên Quyết lần này lại là bật cười chân thật.
"Bệ hạ, Trưởng Công chúa Điện hạ chẳng qua chỉ là tuổi đời còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mà thôi."
"Đợi đến ngày sau, khi Công chúa đã kiến thức qua vô vàn những nam tử xuất chúng cùng trang lứa, tự nhiên cũng sẽ không còn cảm thấy thần là người tốt nhất nữa."
Thời điểm Bạc Thiên Quyết nói ra lời này, trong ánh mắt thậm chí còn vương lại một tia ôn nhu hiếm thấy, kéo theo quanh thân khí chất của cả người hắn cũng trở nên ôn hòa đi không ít.
"Chỉ là trước đó, thần vẫn sẽ sắm vai một người Thái phó hợp cách."
"Cho nên về phía Trưởng Công chúa Điện hạ, phải làm phiền Bệ hạ hao tâm tổn trí nhiều hơn rồi."
Ngu Hành có thể nói được gì nữa đây? Ngu Hành cũng chỉ đành yên lặng thở dài một hơi não nuột.
Nhìn con người này mà xem, rành rành là cái gì cũng thấu tận tâm can, cái gì cũng thu vào trong tầm mắt, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn cố tình làm ra vẻ như không biết gì, nhìn thấu nhưng lại chẳng nói toạc ra.
"Vậy còn về phía Tống tiểu thư thì ngài dự định tính sao? Đó cũng chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần."
"Tuy rằng đối với Tống tiểu thư có phần áy náy, nhưng trong lòng thần cũng chẳng có người thương, sau khi cùng Tống tiểu thư thành thân tự nhiên cũng sẽ tương kính như tân..." Bạc Thiên Quyết nói đến đây liền ngừng lại một chút, tiếp đó lại bồi thêm một câu: "Công chúa Điện hạ vốn là một người thấu tình đạt lý, thần tin tưởng Công chúa sẽ không vì chuyện này mà đi làm khó Tống tiểu thư."
"Thái phó lại dám khẳng định như thế sao?"
"Thần cực kỳ thấu hiểu Công
Nên nói cái gì đây? Bạc Thiên Quyết quả không hổ là Bạc Thiên Quyết. Nếu phải nói trên thế gian này kẻ thấu hiểu Ngu Kiều Kiều nhất là ai, thì không ai khác ngoài Thái phó đại nhân.
Cũng chỉ có một mình hắn, mới dám ở trên những chuyện có liên quan đến Ngu Kiều Kiều mà vỗ ngực khẳng định như vậy.
"Thái phó, trẫm thực sự rất tò mò, ngài quả thực sẽ không động tâm với bất cứ ai sao?"
Bạc Thiên Quyết nghe vậy lại chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
"Bệ hạ, thần vẫn còn chút chuyện quan trọng, xin phép được cáo lui trước."
Đợi đến sau khi Bạc Thiên Quyết cáo lui, Ngu Hành trầm tư một phen, liền xoay người mở miệng hỏi tiểu thái giám ở bên cạnh.
"Ngươi thử nói xem Thái phó con người này, cớ sao lại có thể hẹp hòi đến nhường ấy chứ?"
Tiểu thái giám bị hắn hỏi đến mức trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.
"Ý Bệ hạ là Bạc Thái phó sao? Nhưng nô tài thấy Thái phó đại nhân không giống như người như vậy a..."
"Ai dà, ngươi không hiểu đâu, ý trẫm không phải là chuyện đó." Tiểu Hoàng đế nói dứt lời, bản thân cũng không nhịn được mà buông tiếng thở dài.
Phải rồi, rõ ràng cũng chẳng phải là một kẻ bụng dạ hẹp hòi.
Vậy thì cớ sao lại chỉ keo kiệt hẹp hòi với một mình Ngu Kiều Kiều chứ?
Chương 5
Mối quan hệ vi diệu giữa ta và Tống Uyển đã bị dừng lại ngay đêm trước thềm Trung thu cung yến.
Gọi là cung yến thưởng nguyệt đêm Trung thu, nhưng thực chất chính là một trận đại hội thi tài nghệ của các thiên kim thế gia trong kinh thành.
Ta thân là Trưởng Công chúa, lại bái sư dưới trướng vị Trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất của bản triều, nghiễm nhiên bản thân cũng phải sở hữu một hạng tài nghệ xuất chúng nào đó.
Thế nhưng năm nay, ta lại không có ý định gảy đàn nữa.
Ta muốn múa, múa một điệu mà Bạc Thiên Quyết chưa từng dạy qua ta.
Đây là thứ duy nhất hắn không truyền thụ cho ta, đương nhiên, hắn cũng chẳng có bản lĩnh để mà dạy ta điều này.
Mà Tống Uyển lại hoàn toàn trái ngược với ta, mặc kệ là cầm kỳ thi họa hay là thi từ ca phú, nàng ấy dạng nào cũng đều vô cùng thông thạo. Nếu không phải vì tính tình quá đỗi nhút nhát lại không ham hố chuyện phô trương thanh thế, ta cảm thấy cái danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành này đáng lý ra phải do nàng ấy ngồi lên mới đúng.
Bạc Thiên Quyết đại khái cũng chính là vừa mắt nàng ấy ở điểm này đi? Dẫu sao thì bản thân hắn cũng là một kẻ cực kỳ có tài, đương nhiên cũng chỉ trót lòng say đắm những người tài mạo song toàn giống như hắn.
Bước đi trên con đường hướng về phía đại điện diễn ra vãn yến, ta không khỏi thở dài sườn sượt.
Ai dà, đúng là người so với người, tức chết người mà.
"Công chúa, ở Ngự hoa viên phía trước dường như có một đám các vị tiểu thư đang tụ tập với nhau kìa."
"Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi vòng qua đường khác."
Bình Luận Chapter
0 bình luận