"Nhìn cái bộ dạng nhát cáy của nàng đi kìa." Yến Thăng mặc trên người một bộ kỵ trang mang sắc xanh lam sẫm, oai phong lẫm liệt ngồi ở trên lưng ngựa, thoạt nhìn thì cũng ra dáng hình người lắm, nhưng cứ hễ mở miệng ra là lại chẳng khác nào miệng chó không mọc được ngà voi: "Chẳng phải chỉ là vứt đi thể diện một lần thôi hay sao? Nàng dẫu gì cũng là một vị Công chúa cơ mà, người ta nào có gan dám nhiều lời chỉ trỏ ở ngay trước mặt nàng đâu chứ."
???
Vậy ý của ngươi là ở sau lưng ta thì người ta có thể tự do mồm mép có đúng không?
"Bớt nói nhảm đi, ngươi lo mà bảo vệ Bệ hạ cho cẩn thận nghe rõ chưa hả?" Ta thực sự đã phải e ngại vì chốn này đang quá đông người lại thêm việc Bạc Thiên Quyết cũng đang có mặt ở chỗ này, nên mới phải gắng gượng nhịn xuống xúc động muốn lườm trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng dặn dò cái tên này.
"Việc này mà còn cần tới nàng phải lên tiếng hay sao? Ta tự nhiên hiểu rõ." Yến Thăng liếc xéo ta một cái, rồi hướng về phía Ngu Hành đang vui vẻ đứng xem kịch ở bên cạnh mà hô lớn:
"Đi thôi Bệ hạ, bề tôi nhất định sẽ dốc sức bảo vệ cho người."
"Vậy thì trẫm đi đây, Hoàng tỷ." Ngu Hành ngồi ở trên lưng ngựa cười hì hì nháy mắt với ta một cái, "Lần này trẫm nhất định sẽ đi săn một con bạch hồ có bộ lông mượt mà xinh đẹp mang về để làm áo choàng cho tỷ tỷ."
"Được được được, đệ trước tiên cứ lo chú ý đừng để cho bản thân mình bị ngã ngựa là tốt lắm rồi, chiếc áo choàng bằng lông tử điêu của năm ngoái ta đây vẫn còn chưa có mặc thỏa thích đâu đấy." Ta bỗng dưng thu hồi lại trạng thái hằn học ngày thường, hiếm khi bày ra dáng vẻ hòa nhã vui vẻ cùng với đệ ấy một lần.
Kỵ thuật của Ngu Hành xưa nay luôn không được tốt cho lắm, bởi vì vào cái độ tuổi mà những vị công tử ca khác vẫn còn đang cuộn mình làm nũng ở trong lòng ngực của phụ mẫu, đệ ấy đã sớm vĩnh viễn mất đi song thân, bị ép phải gánh lấy thứ trách nhiệm nặng nề trĩu xuống trên vai, trở thành bậc quân vương của một nước.
Đệ ấy có quá nhiều thứ bắt buộc phải học, mà dưới sự so sánh thiệt hơn thì một môn kỵ thuật có vẻ không mấy quan trọng như thế này, dĩ nhiên cũng liền bị đệ ấy trì hoãn gác lại một bên.
Vào những năm trước đây luôn là có ta kề cận theo sát đệ ấy, năm nay ta đã không tiến vào rừng săn, nên cũng đành phải giao lại phó thác cho Yến Thăng mà thôi.
Còn về phần của Bạc Thiên Quyết...
Ta lướt mắt nhìn về phía vị Thái phó đại nhân nào đó đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ cùng với Trấn Quốc Công ở ngay cách đó không xa.
*Cẩu nam nhân*, mới đó mà đã bắt đầu đi nịnh nọt lấy lòng người nhà của nhà gái rồi cơ đấy? Chàng e sợ rằng người khác sẽ không biết được chàng chính là con rể tương lai của Tống gia có đúng không!
"Kiều Kiều..." Ở phía sau lưng chợt truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, ta quay người lại nhìn, chỉ thấy Tống Uyển đang mặc trên người một bộ kỵ trang màu vàng nhạt, màu sắc này ngược lại lại cực kỳ tôn lên vẻ kiều diễm của muội ấy, chỉ có điều...
Cái nha đầu này tại vì sao ngay cả khi đã khoác lên người một bộ kỵ trang o
"Muội đứng cách xa ta như thế để làm cái gì vậy hả? Sợ ta sẽ vung tay đánh muội hay sao?" Ta cố ý chau mày vờ như tức giận hỏi.
"Kiều Kiều, thật xin lỗi..." Tống Uyển vừa nói vừa khẽ cúi gằm mặt xuống, bước những bước chân vụn vặt lề mề chậm chạp tiến về phía bên này của ta, mãi cho đến khi đi tới tận trước mặt ta rồi, muội ấy mới cẩn thận dè dặt mà vươn tay ra, nắm lấy bàn tay phải của ta, sau đó nhấc lên, đặt thẳng lên trên trán của mình.
"Kiều Kiều, tỷ hãy đánh ta đi."
"Ta thực sự đã quỳ ở ngay tại nơi đó để cầu xin Tổ phụ rồi, thế nhưng Tổ phụ nhất quyết không chịu đồng ý để cho ta thoái hôn, chân của ta đều đã sắp quỳ đến sưng vù cả lên rồi mà ngài ấy vẫn kiên quyết không chịu gật đầu, ngài ấy thậm chí còn sai người nhốt ta lại ở trong sương phòng, nói rằng nếu như ta vẫn còn tiếp tục làm loạn thì sẽ cắt đứt cả phần cơm của ta."
"Kiều Kiều, ta thực sự là hết cách rồi, bụng của ta đói muốn xỉu luôn rồi..."
Ta trầm mặc.
Ta khẽ cử động tay đang được đặt ngay trên trán của muội ấy, Tống Uyển lập tức sợ hãi đến mức nhắm tịt cả hai mắt lại.
Ta dẫu rằng cũng rất không đành lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn phải tàn nhẫn hạ quyết tâm xuống tay.
"Bốp~"
Một cái búng trán nảy lửa cực kỳ vang dội.
Tống Uyển không tài nào khống chế nổi mà thét nhẹ "Á" một tiếng, đợi sau khi phản ứng lại được thì hai tay lập tức dang ra gắt gao che kín lấy trán, đôi mắt to tròn chớp chớp chớp chớp, hai hốc mắt ngân ngấn lệ rưng rưng đáng thương ngước nhìn ta.
"Kiều Kiều?"
"Được rồi, nếu như muội đã đói bụng rồi thì chúng ta liền đi dùng chút điểm tâm đi."Ta vươn tay nhéo nhẹ gò má muội ấy, xúc cảm truyền đến vẫn mịn màng mềm mại như xưa... Ừm, dường như quả thật có gầy đi đôi chút.
"Tiểu nha đầu ngốc này, không sao đâu, ta đương nhiên biết việc thoái hôn không hề dễ dàng, bởi vì đây là mối hôn sự liên danh hai họ cơ mà."
Thậm chí ta còn biết rõ, Bạc Thiên Quyết làm vậy là để củng cố vững chắc ngai vàng của Ngu Hành.
Ngu Hành đã kể hết mọi chuyện cho ta nghe, đệ ấy cũng hệt như Tống Uyển, nói lời tạ lỗi với ta, và ta cũng giống như đối xử với Tống Uyển, nhẹ nhàng nói với đệ ấy một câu không sao.
Thật sự không sao cả, đây tịnh không phải là lỗi của các người, ta hiểu rõ điều đó.
Bạc Thiên Quyết cũng không hề có lỗi.
Chẳng qua là ngài ấy không thích ta, cận kề có vậy mà thôi.
Chương 8
"Sẽ ổn cả thôi, chúng ta đi dùng điểm tâm nào."
Dứt lời, ta phân phó Phinh Nhi mang điểm tâm đã chuẩn bị sẵn dọn lên.
E ngại có người ngoài ở đây, Tống Uyển vội vã lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng rốt cuộc lại nhịn xuống, một lần nữa đưa tay ra nắm chặt lấy tay ta.
Ta dắt muội ấy, định bụng sẽ hồi biệt viện Hoàng cung trước, thong thả uống chén trà, dùng chút điểm tâm rồi mới quay lại.
Nào ngờ, ngay khi ta vừa xoay người bước đi, từ trong khu rừng phía sau lưng chợt vang lên một tiếng nổ dị thường chói tai.
Bình Luận Chapter
0 bình luận