TRƯỞNG CÔNG CHÚA TRUY PHU KÝ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Muội nói xem một *lão ma ma* lo xa chu đáo đến mức này, làm sao mà đảo mắt một cái đã sắp sửa trở thành người của kẻ khác rồi cơ chứ?

 

Lại còn đứng đó mà cười hả Tống Uyển? Người tiếp theo bị chàng huấn luyện giống như thế này không chừng chính là muội đấy!

 

Đại để là đã đoán được suy nghĩ đang quanh quẩn ở trong lòng ta, Bạc Thiên Quyết liếc mắt nhìn Tống Uyển một cái, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên hòa hoãn đi không ít.

 

"Nếu như đã không còn chuyện gì nữa, vậy thì xin mời Tống tiểu thư hãy quay về trước cho, thần vẫn còn vài lời muốn được nói riêng cùng với Công chúa điện hạ."

 

"Vâng, vậy Điện hạ, thần nữ xin phép được cáo lui trước."

 

Tống Uyển đáp lời một cách vô cùng nhanh nhạy, ở sâu trong đáy mắt thậm chí còn mang theo một tia vui vẻ tựa như vừa mới được giải thoát.

 

Mà ta liếc mắt nhìn sắc mặt thay đổi hệt như lật sách của Bạc Thiên Quyết khi đối diện với ta và khi đối diện với Tống Uyển, liền triệt để nuốt luôn câu "Muội có thể ở lại bồi tiếp ta một lúc được không" vào lại trong bụng, chẳng dám cất lời.

 

Sau khi Tống Uyển rời đi, Bạc Thiên Quyết nhìn chằm chằm vào ta, lại buông một tiếng thở dài trầm thấp.

 

"Điện hạ."

 

"Sau này, người vẫn là đừng nên múa nữa."

 

Rõ ràng ở trong lời nói của chàng không hề chất chứa một tia cảm xúc đặc thù nào, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, ta lại cứ mạc danh kỳ diệu cảm thấy vô cùng ủy khuất.

 

"Vì sao chứ?" Ta cố ý cười cười, dáng vẻ kiều diễm y hệt như lúc vừa mới đứng ở trên đài khi nãy.

 

"Có phải Thái phó cảm thấy điệu múa của bản cung không đủ đẹp hay sao?"

 

Tống Uyển vào năm ngoái cũng múa rồi cơ mà, dựa vào cái gì mà chàng đối với muội ấy thì hòa hòa khí khí, còn đối với ta lại chẳng thèm có lấy một sắc mặt tốt?

 

Chỉ bởi vì muội ấy là vị hôn thê của chàng, còn ta thì lại là đệ tử của chàng hay sao?

 

"Công chúa tự nhiên là rất đẹp." Chàng trước tiên là vô cùng nghiêm túc để trả lời câu hỏi của ta, ngay sau đó lại nhíu chặt hàng mày.

 

"Thế nhưng đẹp thì có đẹp đấy, lại hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của một vị Trưởng Công chúa."

 

Lại tới nữa, lại mang cái cớ này ra rồi.

 

"Thái phó, bản cung không thể nào vĩnh viễn cứ mãi làm một vị Trưởng Công chúa hoàn mỹ đến mức không có lấy một tì vết nào như thế được." Ta khẽ cúi đầu xuống, không muốn để cho chàng nhìn thấy những giọt nước mắt đang bị ta cố dằn lại ở nơi khóe mi.

 

"Bản cung cũng sẽ có người mà mình thích, cũng sẽ muốn được múa cho chàng ấy xem, cũng sẽ hy vọng có thể nhận được lời ngợi khen của chàng ấy..."

 

"Nhưng mà... loại tâm tình này, Thái phó chắc hẳn là sẽ không hiểu được đâu nhỉ."

 

"Suy cho cùng, một người bạc bẽo lạnh lùng như Thái phó đây, thì lại có thể đem lòng yêu thương một ai cơ chứ..."

 

Trả lời ta, chỉ có một sự trầm mặc thật đỗi dài lâu của Bạc Thiên Quyết.

 

Chương 7:

 

Sau cái ngày hôm ấy không quá nửa tháng, tin tức Trưởng Công chúa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

điện hạ bởi vì say rượu mà ngất xỉu ở trên vãn yến Trung thu lại bị Thái phó đại nhân hiểu lầm là trúng độc, kế đó dẫn đến sự hoảng loạn khủng khiếp của toàn thể triều thần, cuối cùng đến ngay cả dược đồng gác cổng của Thái y viện cũng suýt chút nữa bị đám người đụng bay đi đã triệt để truyền khắp từ trên xuống dưới của cái kinh thành này.

 

Vì lẽ đó, ta đã ở lì trong tẩm cung suốt trọn một tháng trời mà không hề bước ra ngoài cổng cung dù chỉ nửa bước.

 

Đừng có hỏi, cứ hỏi thì chính là mất mặt!

 

"Ngu Kiều Kiều, Hoàng tỷ quả thật đúng là một nhân tài hiếm có." Ngồi ở trên xe ngựa đi đến Biệt viện Hoàng cung, Ngu Hành nhìn chằm chằm vào bộ dáng ăn mặc này của ta mà liên tục lắc đầu ngán ngẩm.

 

"Tỷ nói xem, nếu như tỷ dứt khoát không chịu xuất cung thì cũng đành thôi, đằng này tỷ đã cất công tới tận đây rồi mà lại còn đội thêm một chiếc nón che rèm để làm cái gì nữa chứ? Đều đã ngồi chung trên một cỗ xe ngựa với trẫm rồi, còn sợ kẻ khác không nhận ra tỷ chính là Trưởng Công chúa hay sao?"

 

"Ngậm miệng lại ngay cho ta! Đệ cứ để cho ta tự lừa mình dối người một chút bộ không được sao hả!" Ta vừa nói vừa đưa tay kéo lớp rèm che mặt nhích lên phía trên, đổi lấy lại là một ánh mắt càng thêm phần cạn lời của Ngu Hành.

 

"Được rồi, tỷ tỷ vui vẻ là được."

 

Ta vui vẻ cái rắm ấy! Ta chính là không làm sao vui vẻ cho nổi đây này!

 

Ta tức giận liền trực tiếp vươn tay ra ngắt nhéo đệ ấy một cái, nhìn thấy cái bộ dạng uất ức nhẫn nhịn vì bận cố kỵ hình tượng bậc đế vương mà chẳng dám mở miệng kêu đau, chỉ e sợ đám người ở bên ngoài sẽ nghe thấy được của Ngu Hành, ở trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thư thả hơn được một chút.

 

Đợi đến lúc tới được Biệt viện, ta mới phát hiện ra một điều, số lượng người đến tham gia trong kỳ thu liệp lần này quả thực không hề ít một chút nào, thế mà ngay cả người của Tề Vương phủ dĩ nhiên cũng tới đây rồi.

 

Ta đưa mắt nhìn về phía cái tên công tử ca ngả ngớn lả lơi đang bắt chuyện cùng với một vị tiểu thư nhà nào đó ở phía trước mặt, chỉ cảm thấy một trận đau nhức truyền đến hai bên thái dương.

 

Tề Vương phủ làm cái quái gì mà lại đi thả cái tên Thế tử háo sắc ngu muội của nhà hắn ra ngoài này nữa rồi? Chẳng nhẽ lại không sợ ném mất thể diện của Tề Vương phủ hay sao?

 

Ở trong những loại hoạt động cởi mở giống như thế này, thông thường số lượng nữ quyến đến tham dự sẽ không hề ít, nếu như cứ thực sự buông thả để mặc kệ hắn làm càn như vậy thì có còn ra cái thể thống gì nữa? Tề Vương phủ của hắn có thể không cần thể diện, thế nhưng cái hoàng gia này của ta thì còn phải cần thể diện chứ!

 

"Phinh Nhi, hãy phái người đi trông chừng Ngu Tiễn cho cẩn thận, tuyệt đối không được để cho đệ ấy mạo phạm đến bất kỳ vị tiểu thư nhà nào."

 

"Vâng, thưa Điện hạ."

 

Đợi cho đến khi tất thảy mọi người đều đã an bài ổn thỏa mọi thứ xong xuôi, kỳ thu liệp cũng theo đó mà chính thức được bắt đầu.

 

Nếu đổi lại là thời điểm của những năm trước đây, ta tuyệt đối sẽ là kẻ đầu tiên xông lên phía trước nhất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!