Nhưng ta không có chứng cứ.
Đáng sợ hơn là, căn nhà này ở thoải mái hơn cái nhà rách nát của ta nhiều, ngày tháng trôi qua trơn tru đến mức không nhận ra.
Mấy ngày nay, ta nài nỉ Diêm La Tích cho ta ra ngoài đi dạo, hắn sảng khoái đồng ý ngay.
Chẳng qua là gọi thêm mấy chục tên hào nô theo sát xe ngựa từng bước, cũng không đến mức nghiêm khắc trói buộc ta.
Xe ngựa lộc cộc, đi vào Đông Thị.
Nơi này cửa tiệm phía trước, xưởng in phía sau, thư phường mọc lên khắp nơi, gần như sản xuất kinh nghĩa thoại bản cho cả Đại Tấn triều, cũng vì thế mà sĩ tử rất đông, người đi thi đỗ đạt khắp nơi, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy các vị quan to mặc áo tím đeo dây thao vàng.
Ta đeo khăn che mặt xuống xe, tiểu nhị chờ khách vội vàng đón ta vào gian trong.
"Cô nương đến rồi, là có sách mới sao?"
Ta từ trong tay áo lấy ra một cuộn bản thảo đưa cho hắn: "Phải, đây là quyển thứ tư."
Tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt nhận lấy bản thảo, lại hạ thấp giọng hỏi ta: "Có thể hỏi tiên sinh một chút, bộ sách này khi nào thì viết xong?"
"Ta cũng không biết, cứ xem đã."
Thấy ta trả lời mơ hồ, tiểu nhị gật đầu, cũng không truy hỏi nữa: "Đã vậy, tiểu nhân đi lấy tiền nhuận bút ngay, xin cô nương đợi một lát."
Nói xong, hắn vội vã rời đi.
Trong thư quán rộng lớn, bỗng nhiên chỉ còn lại một mình ta.
Đang buồn chán lật xem mấy cuốn thoại bản trên kệ sách, ngoài cửa bỗng nhiên có hai người trung niên bước vào, cả hai đều mặt trắng không râu, giọng nói lanh lảnh.
Có lẽ tưởng rằng thư quán không có người, một người thở dài thườn thượt, dù đã cố hạ thấp giọng nhưng vẫn chói tai vô cùng: "Theo ta thấy ấy à, những ngày tháng tốt đẹp này đều là ông trời ban cho, không biết chừng lúc nào lại thu hồi về đấy!"
Người kia nghe xong, rất nhanh phản ứng lại: "Lời cha nuôi nói, có phải là chuyện Bắc Trấn Phủ Ty lộng quyền không?"
"Chứ còn gì nữa! Hôm nay Ngự sử chết can gián ngay tại triều đình, máu văng ba thước, dọa cho Từ Bỉnh Bút sợ chết khiếp!" Người nọ lắc đầu quầy quậy, có vẻ vô cùng hả hê: "Thánh nhân ngay tại chỗ đã gọi hai vị Chỉ huy sứ lên, bắt bọn họ đối chất từng điều một với tấu sớ tham hặc. Từ sáng sớm đối chất đến tận lúc bãi triều, mắt thấy sắp khóa cổng cung rồi mà vẫn chưa thả người đấy!"
"Haha, thống khoái! Phong thủy luân chuyển, tốt nhất là giống như vụ án Phùng Ngọc năm xưa, ngay tại triều đình.........."
Vừa nói, tên hoạn quan kia chụm tay làm dao, chém xuống một cái, người kia vội vàng bịt miệng hắn lại.
"Ngươi nhỏ tiếng chút!"
Sau đó, hai người cẩn thận nhìn quanh bốn phía một lượt, liền cúi đầu tìm sách, không nói thêm lời nào nữa.Lát sau, tiểu nhị cầm bạc đi tới. Ta lặng lẽ bước ra từ bóng tối, dọa cho hai người kia giật mình thon thót.
Tuy nhiên, thấy ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, bọn họ cũng chẳng để tâm.
Ta bước ra khỏi cửa tiệm, liền nghe thấy tên hoạn quan hạ thấp giọng dò hỏi: "Tiểu nhị, chỗ ngươi có cuốn *Thanh Minh Lục* in năm thứ hai mươi bốn không?"
Tiểu nhị la toáng lên: "Đại lão gia, ngài muốn hại chết ta đấy à!"
"Chỗ chúng ta là thư phường đàng hoàng, làm gì có cấm thư!"
Hắn giọng to như chuông vỡ, hận không thể hét cho cả con phố đều nghe thấy, dọa hai người kia vội vàng lao tới bịt miệng hắn. Ta nhanh chân bước lên xe ngựa đậu ở cửa, gã tiểu tư đánh xe thấy vậy bèn cười nói: "Có phải làm cô nương sợ rồi không?"
"Trước mặt Đại nhân nhà ta, bọn chúng cũng chỉ là mấy tên hề của Đông Xưởng mà thôi, không có gì đáng ngại."
Thấy hắn dương dương tự đắc, ta không kìm được cười lạnh trong lòng.
Đại Tấn lập triều đã một trăm năm mươi năm, vị quan viên cuối cùng bị nhốt trong cung đến tận lúc khóa cổng hoàng thành năm xưa, giờ cỏ trên mộ cũng đã cao ba thước rồi.
...
...
Đêm hôm đó, Diêm La Tích cả đêm không về.
Ta hưng phấn đến mức khó ngủ, chạy ra hồ nước vớt cá hơn n
Kể cũng lạ, cái hồ này ngang dọc rộng chưa đầy năm thước, vậy mà bên trong lại có không ít cá béo, chỉ cần vớt nhẹ một cái là đầy cả giỏ trúc, con nào con nấy dài bằng cả bắp tay ta.
Trời dần sáng, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng chim oanh ríu rít.
Ta đang bận rộn trong phòng thì có một bóng người đi ngang qua cửa, thấy ta ngẩng đầu nhìn, nàng liền mỉm cười chào hỏi: "Ngọc tỷ tỷ, chào buổi sớm."
"Đại muội muội cũng sớm."
Cô nương này chính là người lớn tuổi nhất trong chín vị "thiếp thất" kia. Ta thấy nàng khách khí, bèn hào phóng mời người vào phòng ngồi.
Thấy trên lò than trước mặt đặt một chiếc nồi đồng, mấy cái đầu cá to đang sôi sùng sục trong nước canh trắng như tuyết, đối phương không kìm được mà nuốt nước miếng.
"Đây là món gì vậy?"
"Đây gọi là lẩu."
"Rất tốt, rất tốt."
Đại muội muội ra ngoài đi dạo một vòng, lúc quay lại sau lưng đã kéo theo một chuỗi các tiểu cô nương, dường như bị một sức hút không thể cưỡng lại, ai nấy đều vây quanh nồi đồng nhìn không chớp mắt.
"Ngọc tỷ tỷ cứ gọi ta là Uyển Phương."
Nàng tự giới thiệu, rồi chỉ vào cặp song sinh.
"Đây là Thiên Thanh, Thiên Vũ."
Lại chỉ vào đứa bé gái nhỏ nhất.
"Đây là Tiểu Thường."
Tiểu Thường, Tiểu Thường... sao nghe tên giống con trai thế nhỉ?
Thấy ta cầm một con dao nhỏ chém sắt như chém bùn, thái thịt cá mỏng như cánh ve, xếp ngay ngắn lên đĩa trúc bên cạnh, mắt Tiểu Thường trố lên tròn xoe, ánh mắt tự nhiên lộ ra vẻ sùng bái.
Dù sao cũng là tâm tính trẻ con.
Ta thấy nàng mặc chiếc áo chẽn tay hẹp, trên cổ còn quấn một vòng lông cáo bạc, rất nhanh đã nóng đến toát mồ hôi. Ta đang định đưa tay giúp cởi ra, Uyển Phương đã cười tủm tỉm ngăn lại, không biết từ đâu rút ra một chiếc quạt, đứng sau lưng đứa bé nhẹ nhàng quạt mát.
Vừa quạt vừa giải thích: "Trời lúc ấm lúc lạnh, rất dễ sinh bệnh, vẫn là đừng nên tùy tiện cởi áo."
"Ồ."
Ta còn chưa kịp hiểu ra ẩn ý gì, cặp song sinh đã khệ nệ vác hai vò Nữ Nhi Hồng tới. Ta đếm lại quân số, trong lòng thầm thắc mắc: "Ủa, còn năm muội muội nữa đâu?"
Hai người nhìn nhau: "Các nàng ấy có việc, không đến được."
"Cũng được, mấy người chúng ta gom lại một bàn."
Rượu vào lời ra, chén qua chén lại, không khí trên bàn tiệc đang lúc nóng hổi, bỗng nghe bên ngoài văng vẳng tiếng kèn sô-na, âm thanh càng lúc càng to và lanh lảnh.
Chắc là đội báo tang trong cung đã tới rồi.
Có lẽ do uống say nên bốc đồng, ta gác một chân lên ghế, hào sảng tuyên bố: "Các tỷ muội, mọi người có nghe thấy không? Đây chính là tiếng kèn của tự do!"
"Hả?"
Dẫn đầu là Uyển Phương, mấy người bọn họ đều ngơ ngác nhìn ta.
Tâm trạng ta càng thêm đắc ý, líu cả lưỡi cười nhạo: "Các người còn chưa biết sao? Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến lượt Diêm phủ! Chúng ta sắp được ăn! Cỗ! Rồi!"
"Ăn cỗ của ai?"
Ta say đến mức mắt hoa lên, trước mặt toàn là bóng chồng bóng: "Đương nhiên là ăn... ăn..."
Hòa cùng tiếng kèn sô-na lanh lảnh, một người tóc đen áo đỏ, chậm rãi bước vào sương phòng, trên đôi vai gầy còn vắt một dải lụa hỉ đỏ thẫm dài thượt, giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
"Ăn cỗ của ta sao?"
...
Rượu ngấm dần, trong cơn hoảng hốt, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa.
Bên tai lúc thì ồn ào, lúc lại tĩnh lặng, không biết có ai đó đã nói gì, mọi người lần lượt lui ra, căn phòng đang náo nhiệt dần vắng bóng người.
Còn ta say đến đông đưa tây ngã, chẳng hiểu sao lại ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Phảng phất như nhìn thấy tà áo lam sam quen thuộc, niềm khoái trá trước đó theo gió bay biến, ta vội vàng nắm chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình kia: "...Đừng đi."
Người kia cứ để mặc cho ta lôi kéo.
Ta úp mặt vào tay áo tỏa ra mùi hương thanh nhã ấy, bỗng nhiên bao nhiêu tủi thân chua xót trào dâng trong lòng.
"Cha ơi, con nhớ người quá."
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận