TRƯỞNG TỶ TỰ MẪU
Muội muội ta bỏ trốn theo một thư sinh nghèo. Vị hôn phu lạnh lùng tàn nhẫn của nó đột nhiên xông vào nhà, thế mà lại bắt ta phải lấy thân thay thế.
Ta sợ đến mức túm chặt lấy dây lưng quần, liên tục cầu xin: "Muội phu, chuyện này sao có thể đổ lên đầu ta được chứ?"
Dưới mi mắt đối phương điểm hai nốt ruồi son đỏ thắm, giọng điệu dửng dưng lạnh nhạt: "Trưởng tỷ tự mẫu, cái này gọi là oan có đầu, nợ có chủ."
"Vậy, ngươi tự đi theo ta, hay để ta bắt ngươi đi?"
Kích... kích thích quá, đây chính là "cường thủ hào đoạt" hay được viết trong thoại bản sao?
Ta đang định bước xuống giường thì phát hiện chiếc quần bông duy nhất trong nhà đã bị muội muội mặc đi mất rồi, đành phải nằm vật ra tại chỗ: "Thôi bỏ đi, trời lạnh thế này, ta không dậy đâu."
"Ngươi muốn cướp thì cứ cướp đi, nhanh lên, tranh thủ lúc trong chăn còn đang ấm. . ."
".........."
***
Nữ chính "nằm yên mặc kệ đời" X Nam chính "phái hành động nói là làm".
Bình Luận (0)