Truyền Nhân Dẫn Thi Cuối Cùng
Ta vốn người dẫn thi.
Chỉ cần rung chuông bạc, có thể điều khiển vạn cỗ tử thi.
Ban ngày đưa dâu, ban đêm đưa tang.
Tiểu công chúa được Hoàng đế sủng ái nhất, sau khi đến Miêu Cương liền trúng chiếc chuông bạc trong tay ta.
“Chó cưng của Bổn cung đang thiếu vật tiêu khiển. Ngươi nói giá đi, chuông bạc này Bổn cung mua lại.”
Ta vội vàng che chở bảo vật tổ truyền, gấp gáp lắc đầu: “Không bán! Dù nhiều bạc đến đâu cũng không thể bán!”
Thị vệ bên người công chúa lập tức giáng một bạt tai xuống mặt ta:
“Đừng không biết điều! Ngươi có biết trước mặt ngươi là ai không?
Người muốn mua chuông này, chính là phúc phận ngươi tu ba đời mới có được!”
Để ép ta khuất phục, công chúa hạ lệnh lùa hết thôn dân đến.
Chỉ cần ta không đáp ứng, nàng liền giết một người!
Ta bất lực, cuối cùng chỉ đành giao ra chuông bạc.
Tiểu công chúa tiện tay ném chuông bạc cho chó chơi đùa.
Nàng không hay biết, ánh trăng trên đỉnh đầu đã dần nhuốm đỏ.
Trong núi xa, thi vương ngàn năm, dưới tiếng chuông bạc dẫn dắt, đang từ từ tái sinh.
Bình Luận (0)