"Nếu con đã quyết định, vậy Vân gia sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con."
Ta khẽ gật đầu, trong lồng ngực dâng lên một dòng nước ấm áp.
"Đa tạ Tổ mẫu, đa tạ Mẫu thân. Tôn nữ cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, xin phép về phòng nghỉ ngơi trước."
Mẫu thân dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Tổ mẫu ngăn lại.
Trở về khuê phòng quen thuộc, Xuân Đào cho các tỳ nữ khác lui xuống, rồi nhẹ nhàng tháo từng cây trâm ngọc, từng món châu thoa trên tóc ta. Trong tấm gương đồng phản chiếu một gương mặt tái nhợt quá mức, nhưng sâu trong đáy mắt lại nhen nhóm hai ngọn lửa âm trầm đang âm ỉ cháy.
Chiếc lược gỗ chải qua mái tóc dài, hơi vướng víu khiến da đầu nhói nhẹ. Ta nhìn chính mình trong gương, những ký ức cố kìm nén bỗng chốc ùa về như thác lũ, không cách nào ngăn lại được.
Hắn bắt đầu thay lòng đổi dạ từ khi nào?
Có lẽ là vào buổi chiều nắng ấm hôm ấy. Lâm Từ Bạch mang đến một gói bánh hoa quế của Tường Hòa Trai, bảo rằng đã phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Ta vui vẻ đón lấy, nhưng hắn lại có chút thất thần, đầu ngón tay thậm chí còn tránh chạm vào lòng bàn tay ta.
"Nguyệt Nhu muội muội gần đây tâm trạng không tốt, có lẽ nàng ấy sẽ thích món bánh này, lát nữa ta sẽ mang qua cho nàng ấy một ít."
Khi đó hắn nói một cách rất tự nhiên, ta cứ ngỡ đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần giữa huynh muội, còn cười giục hắn mau đi. Giờ ngẫm lại, trên vạt áo hắn dường như lúc nào cũng vương vấn chút hương hoa nhài thoang thoảng – thứ mùi hương đặc trưng của Tô Nguyệt Nhu.
Lại nhớ lần thi thơ ấy, ta ngẫu hứng làm được một câu tuyệt hay, được mọi người tán thưởng không ngớt. Hắn đứng bên cạnh, vừa cười vừa lắc đầu, giọng điệu thân mật nhưng lời lẽ lại đầy hàm ý:
"Diệc Vi rốt cuộc tuổi đời còn nhỏ, linh khí có thừa nhưng chiều sâu lại chưa đủ. Nói về sự thâm trầm trong ý thơ, vẫn là Nguyệt Nhu xuất sắc hơn một bậc."
Lúc ấy, ta ngây thơ nghĩ rằng hắn nghiêm khắc muốn ta tiến bộ. Giờ mới thấu, hắn chẳng qua là dùng tài hoa của ta để tôn lên giá trị cho vị biểu muội nhu mì kia mà thôi.
Hắn hưởng thụ sự ái mộ của ta, sự theo đuổi của ta, và cả thế lực mà Vân gia có thể mang lại trong tương lai. Nhưng trong tim hắn lại luôn chứa chấp một nữ nhân khác, dùng sự tồn tại của ta chỉ để làm nền cho sự hoàn mỹ của nàng ta.
Ngón tay ta vô thức lướt qua chiếc hộp gỗ lim khắc hoa cổ kính đặt trên bàn trang điểm. Bên trong l
"Tiểu thư..." Xuân Đào lo lắng khẽ gọi.
"Không sao." Ta nhắm mắt lại, đến khi mở ra, đáy mắt đã là một mảnh tĩnh lặng trong veo. "Đem những thứ này mang ra ngoài xử lý đi."
Xuân Đào sững sờ trong giây lát rồi khẽ đáp: "Dạ."
Cùng lúc đó, tại phủ Tĩnh An Hầu, trong viện của Tô Nguyệt Nhu. Lâm Từ Bạch khó chịu phất tay, đuổi tỳ nữ đang định tiến lên hầu hạ lui xuống. Tô Nguyệt Nhu cầm khăn thêu, nhẹ nhàng lau khóe mắt vốn chẳng hề có nước mắt, giọng yếu ớt như tơ liễu trong gió:
"Từ Bạch biểu ca, chuyện hôm nay đều do lỗi của Nhu Nhi. Nếu không vì muội, Diệc Vi tỷ tỷ cũng sẽ không đau lòng như vậy, lại càng không đến mức tức giận nói muốn gả cho tên ăn chơi trác táng kia."
Lâm Từ Bạch đứng chắp tay trước cửa sổ, nhìn sắc trời tối dần ngoài kia, đôi mày nhíu chặt. Nghe nhắc đến tên ta, hắn mất kiên nhẫn cắt lời:
"Không liên quan đến muội."
Hắn quay người lại, trên mặt là vẻ tự tin kiêu ngạo, bước đến trước mặt Tô Nguyệt Nhu, giọng điệu cao cao tại thượng:
"Hôm nay nàng ấy chẳng qua là giận quá mất khôn, bị mất mặt trước toàn thành nên mới hành xử quyết liệt như vậy mà thôi."
"Ta và nàng ấy nhiều năm tình nghĩa, sao có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt ngay được?"
Nói đến đây, hắn chợt nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng ta nhìn hắn, trong lòng thoáng qua một tia bất an mơ hồ. Nhưng rất nhanh, hắn mạnh mẽ đè nén cảm giác đó xuống:
"Tính tình Diệc Vi vốn cao ngạo, chịu không nổi nhục nhã, hôm nay chẳng qua là mượn Lục Thừa - cái đống bùn nhão không trát nổi tường ấy để chọc tức ta. Muội cứ chờ mà xem."
Hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng chắc nịch: "Chỉ cần ta đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ quay đầu lại."
Sáng sớm hôm sau, hắn quả nhiên đã đến.
Hắn thay một bộ áo gấm, búi tóc cố định bằng ngọc quan, khôi phục lại dáng vẻ phong lưu tuấn lãng thường ngày. Sau lưng hắn là hai tên tiểu đồng, trong tay cung kính nâng mấy chiếc hộp gỗ tử đàn tinh xảo. Hắn bước đi ung dung, khóe môi vương ý cười tự tin quen thuộc.
Đứng trước cổng Vân Phủ, hắn theo bản năng chuẩn bị bước lên bậc thềm như vô số lần trước kia vẫn làm.
"Lâm thế tử, xin dừng bước."
Một giọng nói trầm ổn chặn hắn lại. Lão môn phòng vẻ mặt nghiêm nghị của Vân Phủ chẳng biết đã đứng nơi ngưỡng cửa từ lúc nào, cúi người nhè nhẹ, thái độ cung kính nhưng vị trí đứng lại vừa vặn chắn đường hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận