TÚ CẦU NÀY NGƯƠI CÓ MUỐN HAY KHÔNG? Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lâm Từ Bạch khựng lại, đôi mày hơi cau. Hắn nhận ra lão môn phòng này. Trước kia mỗi lần thấy hắn đến, lão ta luôn khom lưng nở nụ cười lấy lòng, nhiệt tình mở toang cửa chính đón chào.

 

"Thái độ hôm nay rõ ràng hoàn toàn xa cách."

 

"Bản Thế tử muốn gặp tiểu thư nhà các ngươi." Giọng hắn vẫn giữ vẻ ngạo mạn quen thuộc, chỉ cho rằng hạ nhân không biết điều.

 

Lão môn phòng cúi đầu thấp hơn, nhưng lời nói lại không hề nhượng bộ: "Hồi bẩm Thế tử gia, Đại tiểu thư đã căn dặn hôm nay thân mình không khỏe, không tiếp khách ngoài."

 

Lâm Từ Bạch như nghe phải điều gì nực cười, nụ cười trên môi cứng đờ lại.

 

"Khách ngoài? Ngươi nhìn cho rõ, ta là Lâm Từ Bạch."

 

"Lão nô nhận ra Thế tử gia, nhưng Đại tiểu thư quả thực có lệnh, lão nô không dám làm trái." Môn phòng đáp rành mạch.

 

Một luồng tức giận bỗng bốc lên trong ngực Lâm Từ Bạch. Hắn cố đè nén, cưỡng ép giữ phong độ, chỉ có giọng nói lạnh hơn mấy phần:

 

"Ngươi cứ đi bẩm báo là được. Nói với Diệc Vi, hôm nay ta đến với đầy đủ thành ý."

 

Hắn khẽ nâng tay, ra hiệu cho tiểu đồng phía sau đưa những hộp lễ lên phía trước. Trong đó là sính lễ hắn đích thân lập danh sách đêm qua, cùng mấy món trang sức đang thịnh hành trong kinh thành mà hắn cho rằng ta sẽ thích.

 

Trong mắt hắn, đây đã là một sự nhượng bộ lớn, cũng là sự dỗ dành hạ mình. Thế nhưng lão môn phòng không thèm liếc mắt lấy một cái, vẫn giữ nguyên tư thế cúi mình chặn trước cửa:

 

"Thế tử gia, Đại tiểu thư cần tĩnh dưỡng, thật sự không tiện gặp khách. Xin Thế tử gia quay về cho."

 

Lâm Từ Bạch cuối cùng cũng nhịn không nổi, hắn bước lên một bước, giọng đổi thành gay gắt:

 

"Vô lễ! Ngươi dám cản ta? Tránh ra để ta vào! Ta muốn tự mình nói chuyện với Diệc Vi!"

 

Hắn định xông vào, nhưng lão môn phòng như mọc rễ dưới chân, không hề nhúc nhích nửa bước. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối phía sau cổng, hai hộ vệ cao lớn lặng lẽ bước ra, khí thế bức người. Lâm Từ Bạch lập tức...Lâm Từ Bạch lập tức khựng lại. Hắn nhận ra đó là thân tín bên cạnh Vân Thái Phó, tuyệt đối không phải hạng người mà một Thế tử hầu phủ như hắn có thể tùy tiện mạo phạm.

 

Một cảm giác nhục nhã chưa từng có dâng lên, khiến hai gò má hắn nóng rát. Lâm Từ Bạch hắn đường đường là Thế tử Tĩnh An hầu phủ, ở chốn kinh thành này, biết bao gia đình quyền quý muốn nghênh đón còn phải xem sắc mặt hắn vài phần. Hắn đã bao giờ bị đối xử lạnh nhạt đến thế trước cổng Vân phủ?

 

"Tốt, tốt lắm!"

 

Hắn bật cười lạnh liên tiếp, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào cánh cổng sơn son đóng chặt. Vân Diệc Vi, nàng quả thực có bản lĩnh, ngay cả gặp ta một lần cũng không chịu.

 

Lão môn phòng vẫn lặng thinh như pho tượng đất, không khí xung quanh đặc quánh l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ại. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, ném đến những ánh mắt hiếu kỳ soi mói, càng khiến sống lưng Lâm Từ Bạch như có gai nhọn châm chích. Trong cơn giận dữ bùng lên nơi đáy lòng, lại ẩn giấu một tia hoảng loạn mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

 

Nàng dám sao? Nàng thực sự tuyệt tình không chịu gặp hắn sao?

 

Hắn gần như cắn chặt răng, từ trong cổ họng ép ra từng chữ, vừa tức giận vừa mất mặt:

 

"Bảo với nàng, đừng có mà hối hận!"

 

Dứt lời, hắn phất tay áo, quay người bỏ đi. Hai gã tiểu đồng hoảng hốt ôm theo những hộp sính lễ chẳng ai thèm ngó ngàng, vội vã chạy theo sau.

 

Bóng dáng Lâm Từ Bạch mang theo cơn giận chưa tan, đi thẳng một mạch về Tĩnh An hầu phủ. Khí áp trầm thấp tỏa ra quanh thân hắn khiến đám hạ nhân trên đường đều cúi đầu tránh né, không ai dám nhìn thẳng. Hắn không trở về viện của mình, bước chân như vô thức hướng về phía tiểu viện yên tĩnh nằm ở một góc phủ.

 

Trong viện, hoa lan đang độ nở rộ. Tô Nguyệt Nhu ngồi trước khung thêu bên cửa sổ, đầu ngón tay kẹp sợi tơ mảnh như tóc, nhưng hồi lâu vẫn chưa hạ mũi kim. Ánh nắng xuyên qua song cửa, chiếu lên sườn mặt nghiêng mềm mại của nàng ta, in xuống một lớp bóng mờ ảo.

 

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, nàng ta ngẩng đầu, trong mắt nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước. Lệ trực trào mà không rơi lại càng khiến người ta cảm thấy đáng thương vô hạn.

 

"Biểu ca."

 

Nàng ta vội đặt kim chỉ xuống, đứng dậy bước lên đón, giọng nói mềm nhẹ mang theo chút lo lắng:

 

"Chàng về rồi. Có gặp được Vân tỷ tỷ chưa? Tỷ ấy... đã bớt giận chưa?"

 

Lâm Từ Bạch nhìn dáng vẻ yếu đuối dựa dẫm của nàng ta, ngọn lửa giận vì bị chặn ngoài cửa khi nãy bỗng nhiên tiêu tan đi vài phần. Hắn thở dài, ngồi xuống bên bàn, giữa hai hàng lông mày vẫn còn vương chút phiền muộn và thất bại.

 

"Đừng nhắc đến nàng ấy."

 

Giọng hắn cứng lại, không muốn kể lại bộ dạng chật vật bị từ chối ngoài cổng của mình:

 

"Tính tình càng ngày càng ngang ngược, lại dám thật sự chặn ta ở ngoài cửa."

 

Tô Nguyệt Nhu uyển chuyển tiến lại gần, nâng ấm rót cho hắn một chén trà nóng. Đầu ngón tay nàng ta khẽ run, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:

 

"Là lỗi của thiếp cả. Nếu không phải vì thiếp, Vân tỷ tỷ cũng sẽ không sinh ra hiềm khích với biểu ca thế này, càng sẽ không trong lúc nóng giận mà thề sống thề chết đòi gả cho kẻ thấp hèn kia."

 

Nàng ta đẩy chén trà đến trước mặt hắn, hàng mi rũ xuống, run rẩy như cánh bướm trước gió, để lại vệt ẩm ướt nơi khóe mắt:

 

"Vân tỷ tỷ chắc là hận thiếp đến cực điểm, nên mới dùng cách tuyệt tình như vậy để trừng phạt biểu ca, khiến biểu ca khó xử."

 

Lâm Từ Bạch nâng chén trà lên, ngón tay vuốt nhẹ thành sứ ấm áp.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!