TÚ CẦU NÀY NGƯƠI CÓ MUỐN HAY KHÔNG? Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ở cỗ kiệu thứ nhất là một gốc san hô huyết cao đến nửa thân người, toàn thân trong suốt đỏ rực, cành nhánh xòe rộng, dưới ánh bình minh tỏa ra hào quang rực rỡ khiến người ta kinh hô không ngớt.

 

Kiệu thứ hai là những tấm da bạch cừu trắng muốt xếp chỉnh tề, lông mềm mại như nhung, không vương một chút tạp sắc, khẽ lay động theo làn gió nhẹ.

 

Kiệu thứ ba là hàng chục cuộn gấm vóc thượng hạng, mỏng như cánh ve, sáng như nước hồ thu. Dưới ánh mặt trời, kim tuyến và bạc tuyến đan xen thành những hoa văn phức tạp, lấp lánh đến mức khiến người ta không mở mắt nổi.

 

Kiệu thứ tư, thứ năm là một ngọn núi trân châu dạ quang, từng viên lớn bằng nắm tay trẻ nhỏ, tròn trịa sáng ngời. Lại có những bản cổ tịch cô bản quý hiếm được cất trọng thể trong hộp gỗ tử đàn, chỉ cần nhìn qua đã như ngửi thấy mùi mực thơm ngàn năm.

 

Vô số kỳ trân dị bảo từ hải ngoại, nhiều món ngay cả dân chúng kinh thành vốn hiểu nhiều biết rộng cũng không gọi nổi tên, cứ thế mà phô bày ra, mặc cho vạn người thưởng ngoạn.

 

Đoàn sính lễ kéo dài, dài đến mức một cái liếc mắt không thấy được điểm cuối. Nghe đồn rằng, sính lễ nối đuôi nhau từ cửa Trấn Quốc Công phủ đến tận đầu phố nơi Vân phủ tọa lạc, mười dặm hồng trang vẫn chưa dứt.

 

Tiếng nghị luận của dân chúng ồn ào náo nhiệt, gần như muốn lật tung cả mái nhà:

 

"Trời ơi! Gốc san hô huyết kia, e là ngay cả trong Đại Nội cũng chẳng tìm nổi cái thứ hai! Còn kia là Giao Tiêu Đông Hải, một tấm đáng giá ngàn vàng. Ở đây... ở đây rốt cuộc có bao nhiêu tấm?"

 

"Nhìn mấy viên dạ minh châu kia kìa, tối nay Vân phủ chắc chẳng cần thắp đèn đâu nhỉ?"

 

"Vị Lục Thế tử này đúng là... Ta có moi hết từ ngữ trong bụng cũng không tìm ra nổi chữ nào để diễn tả sự khí phách này. Mang danh công tử ăn chơi hoang phí, nhưng trước cảnh tượng tài lực đè nát tất cả thế này, mọi lời chê bai đều bị nghiền thành tro bụi."

 

"Không phải người ta đồn Vân tiểu thư vì giận dỗi Lâm Thế tử nên mới gả sao? Đây mà gọi là giận dỗi ư?"

 

"Hừ, lễ vật của Lâm gia so với chỗ này, sợ là ngay cả cặn bã cũng không bằng. Bảo sao Vân tiểu thư chẳng thèm cái vị trí bình thê cỏn con đó của Lâm Thế tử."

 

Ta đứng sau khung cửa sổ, lắng nghe những lời bàn tán chuyển từ kinh ngạc sang hâm mộ, rồi cuối cùng hóa thành những câu mỉa mai không chút nể tình dành cho Lâm Từ Bạch.

 

Trong lòng ta chấn động mạnh mẽ. Lục Thừa là đang muốn nói cho tất cả mọi người biết, nói cho Lâm Từ Bạch biết, người hắn muốn cưới xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này.

 

Đội ngũ đưa sính lễ đã đến trước cổng Vân phủ. Lục Thừa vẫn vận một thân thường phục màu mực, cưỡi hắc mã, dáng vẻ ung dung tự tại, giữa biển đỏ rực rỡ lại càng thêm nổi bật.

 

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác tìm đến khung cửa sổ nơi ta đang đứng. Vượt qua tầng tầng lầu các và biển người náo động, ánh mắt hắn xuyên qua tất cả, rơi thẳng lên mặt ta.

 

Hắn hơi cúi đầu chào, khóe môi dường như vương nét cười. Ngay sau đó, quản gia Trấn Quốc Công phủ b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ước lên, giọng nói sang sảng bắt đầu xướng lễ. Mỗi một lễ vật được đọc tên, dân chúng lại nổ ra một trận kinh hô lớn hơn.

 

Tiếng động như thủy triều dâng, từng đợt từng đợt đập vào màng nhĩ, không cách nào ngăn nổi. Ta khép lại cánh cửa sổ, chặn ngoài tiếng huyên náo như sấm dậy.

 

Ta nhìn lại mình trong gương đồng, vẫn là gương mặt bình tĩnh ấy, nhưng đáy mắt đã nổi lên sóng dữ cuộn trào.

 

"Lục Thừa, rốt cuộc ngươi là loại công tử bột gì vậy?"

 

Đoàn sính lễ "Thập lý hồng trang" mười dặm đỏ rực của Trấn Quốc Công phủ trở thành đề tài bàn tán khắp hang cùng ngõ hẻm. Lâm Từ Bạch dạo này cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn tới trước mặt ta quậy phá, ta cũng mừng rỡ vì được hưởng chút thanh nhàn.

 

Nửa năm sau, ngày đại hôn đã đến.

 

Đám cưới này cũng giống hệt như con người Lục Thừa, khắp nơi đều phô trương sự xa xỉ và tráng lệ tột bậc. Đoàn rước dâu dài tới mức không thấy điểm cuối, trống chiêng vang dội, pháo nổ rền trời, dường như muốn cuốn trôi cả kinh thành trong sắc đỏ hỉ khánh.

 

Ta khoác lên mình bộ hỉ phục cầu kỳ phức tạp, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo vô song...Đầu đội phượng quan nặng nề, ta được thị nữ nâng đỡ, từng bước thực hiện những nghi thức rườm rà, dài đằng đẵng. Qua lớp khăn voan che mặt đỏ thẫm, tầm nhìn bị hạn chế đi nhiều, ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người đứng bên cạnh.

 

Hắn cũng khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực thêu kim tuyến, ung dung tiếp khách, cử chỉ hành lễ chuẩn mực không chê vào đâu được. Thế nhưng, toát ra từ người hắn lại là một nét xa cách hờ hững, tựa như kẻ đứng ngoài cuộc vui, lạnh lùng quan sát hỉ sự của chính mình.

 

Suốt cả quá trình ấy, lòng ta vẫn tĩnh lặng như nước, cứ như thể đám cưới đang gây xôn xao khắp kinh thành này chẳng hề liên quan mấy tới bản thân. Ta tựa như một con rối gỗ, chỉ biết làm theo sự hướng dẫn của bà mối, quỳ xuống rồi lại đứng lên, lặp đi lặp lại đến tê dại.

 

Cuối cùng, sau khi những nghi thức phiền toái kết thúc, ta được hỉ nương dẫn vào phòng tân hôn đã được bài trí cẩn thận.

 

Đập vào mắt ta là một màu đỏ chói lọi đến nhức mắt. Đôi nến long phượng to bằng cánh tay trẻ con đang cháy rực rỡ, thi thoảng lại vang lên tiếng nổ lép bép vui tai. Ta ngồi ngay ngắn bên mép giường trải chăn gấm uyên ương đỏ thẫm, lưng thẳng tắp, yên lặng chờ đợi.

 

Hồi lâu sau, cửa phòng "cạch" một tiếng bị đẩy ra. Một luồng hơi rượu nồng nặc tràn vào, lẫn trong đó là mùi son phấn nương lầu xanh và mùi thức ăn từ tiệc rượu, tạo nên một thứ hỗn tạp xộc thẳng vào mũi.

 

Lục Thừa bước vào, dáng đi có chút lảo đảo không vững. Bộ hỉ phục đỏ rực khoác trên người càng tôn lên làn da trắng nõn của hắn, khiến hắn toát lên vẻ mê hoặc, phong lưu chưa từng thấy. Khuôn mặt hắn ửng hồng vì men say, ánh mắt mông lung mờ mịt, nụ cười lười biếng nơi khóe môi càng thêm đậm nét cợt nhả.

 

Hắn lảo đảo đi đến bên bàn, liếc mắt nhìn qua ly rượu hợp cẩn và đĩa bánh kẹo tượng trưng cho "sớm sinh quý tử", khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, chẳng buồn bận tâm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!