Ta nín thở, toàn thân bất giác căng cứng.
Cuối cùng, hắn cũng đưa tay ra. Động tác không hề có chút dịu dàng, nâng niu nào của tân lang, thậm chí còn có phần thô bạo. Hắn hất mạnh, tấm khăn voan đỏ chắn trước mắt ta bị vứt sang một bên như một món đồ thừa thãi.
Ánh sáng đột ngột ùa tới khiến ta phải nheo mắt khó chịu. Khoảnh khắc ấy, bốn mắt đối diện nhau. Đôi mắt hắn mơ màng men say như bị phủ một lớp sương mù dày đặc không tan, nhưng ẩn sâu trong lớp sương ấy dường như lại có tia sáng sắc bén nào đó vừa lóe lên rồi vụt tắt.
Chưa kịp để ta suy xét kỹ càng, hắn đã mở miệng, giọng nói khàn khàn vì ngấm rượu:
"Mệt rồi chứ? Mấy cái nghi lễ này thật phiền phức chết đi được."
Hắn không chờ ta trả lời, tự mình đưa tay tháo những cúc áo trên hỉ phục. Động tác vụng về, chậm chạp đúng kiểu của một kẻ say rượu. Tháo được vài cái, dường như cảm thấy quá phiền toái, hắn tặc lưỡi một cái, trực tiếp ngả người ra sau, nằm vật xuống chiếc giường cưới rộng lớn.
Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng hơi thở đều đặn đã vang lên. Hắn thế mà lại ngủ ngay lập tức.
Ta vẫn ngồi một mình trên mép giường, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn đang thử ta sao? Hay quả thật đúng như lời đồn đại bên ngoài, hắn không hề để tâm đến cuộc hôn nhân này, đến cả đêm động phòng hoa chúc cũng có thể trôi qua một cách tùy tiện, hời hợt như vậy?
Ta hít sâu một hơi nhẹ, không khí trong phòng ngọt lịm mùi trái cây trộn lẫn mùi rượu nồng khiến người ta có chút ngột ngạt. Ánh mắt ta lại rơi trên dáng hình đang nằm trên giường.
Khi ngủ, gương mặt Lục Thừa dường như đã trút bỏ mọi vẻ phô trương và tinh quái thường ngày, thậm chí còn để lộ ra chút mong manh hiếm thấy. Chỉ có khóe môi vẫn mím chặt thành một đường thẳng, dù đang chìm trong giấc mộng vẫn như ẩn chứa một chút mỉa mai thoáng qua với nhân thế.
Ta chậm rãi đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm, bắt đầu tự tay tháo xuống chiếc phượng quan nặng trịch trên đầu. Cuộc hôn nhân này quả nhiên như ta dự đoán, sẽ không hề đơn giản chút nào.
Bình minh vừa ló dạng, những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi khắp căn phòng tân hôn đỏ rực, tạo nên một cảm giác ấm áp giả tạo. Đôi nến long phượng đã cháy hết từ lâu, chỉ còn lại hai vệt sáp đông cứng, đỏ thẫm như những giọt huyết lệ.
Ta thức dậy, nhìn sang chỗ bên cạnh, thấy chăn đệm
Xuân Đào dẫn theo các thị nữ khẽ khàng bước vào giúp ta rửa mặt chải đầu. Cử chỉ của bọn họ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lén lút dò xét đầy thận trọng, dường như muốn tìm kiếm chút manh mối nào đó về đêm tân hôn của chủ nhân.
Ta mặt không đổi sắc, để mặc họ sắp xếp, thay lên người bộ y phục trang trọng phù hợp với danh phận Thế tử phi. Giờ lành đã điểm, phải đi kính trà thỉnh an rồi.
Đại sảnh của Trấn Quốc Công phủ uy nghiêm và rộng lớn hơn cả Vân phủ nhà ta. Nội thất đều được làm bằng gỗ tử đàn quý giá, màu sắc trầm tối tạo cảm giác nghiêm trang và nặng nề. Trên tường chính giữa treo một bức tranh "Mãnh hổ hạ sơn", tỏa ra sát khí lẫm liệt đặc trưng của gia đình võ tướng.
Trấn Quốc Công ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa. Gương mặt ông cương nghị, từng đường nét như được tạc từ đá, ánh mắt sắc bén như dao. Khi ta dâng trà hành lễ, ông chỉ nhẹ gật đầu, tuyệt nhiên không nói thêm nửa lời dư thừa. Khắp người ông tỏa ra uy lực của một vị tướng quân chinh chiến sa trường lâu năm, nhưng dường như đối với chuyện vụn vặt trong nội phủ lại chẳng mấy quan tâm.
Ngồi bên cạnh ông là vị kế mẫu của Lục Thừa, cũng là đương kim Trấn Quốc Công phu nhân – Lưu thị.
Bà ta trông chỉ khoảng chừng ba mươi tuổi, nhờ được bảo dưỡng chăm sóc kỹ lưỡng nên nhan sắc vẫn vô cùng rực rỡ, mặn mà. Trên người bà ta khoác một bộ y phục gấm màu tím thẫm, toát lên vẻ phú quý bức người.Họa tiết hoa sen quấn quýt trên y phục gấm vóc, châu ngọc trang sức đeo đầy người, nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là đôi mắt tinh anh sắc sảo quá mức kia. Ngay khoảnh khắc ta bước chân vào sảnh đường, ánh mắt ấy như lưỡi móc câu găm chặt lấy ta, đầy vẻ dò xét và soi mói không chút che giấu.
Ta rũ mi mắt, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn rồi quỳ xuống hành lễ. Cử chỉ của ta trôi chảy chuẩn mực, hai tay vững vàng đón lấy chén trà từ tay tỳ nữ, cung kính dâng lên trước mặt Trấn Quốc Công.
"Nhi tức kính trà phụ thân."
Ông nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi thản nhiên đặt sang một bên, giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên:
"Đã vào cửa rồi, từ nay về sau con là người của Lục gia, mọi hành vi cử chỉ đều phải giữ gìn lễ độ."
"Vâng." Ta đáp lời.
Sau đó, ta quay sang hướng Lưu thị, tiếp tục dâng trà.
"Nhi tức kính trà mẫu thân."
Lưu thị không nhận ngay. Bàn tay mảnh mai được bảo dưỡng kỹ lưỡng của bà ta chậm rãi vuốt ve chiếc vòng ngọc bội trên cổ tay, ánh mắt lướt trên gương mặt ta một lúc lâu, rồi mới từ tốn đưa bàn tay sơn móng đỏ tươi ra đón lấy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận