TÚ CẦU NGHIỆT DUYÊN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không ngoài dự đoán, Chu Thừa Huyền nổi trận lôi đình. Hắn phất tay áo bỏ đi, quay người đi thẳng đến tẩm cung của một phi tần khác ở gần đó, hành động này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Thẩm Dung.

 

Hai tháng tiếp theo, vết thương trên mặt Chu Thừa Huyền mãi không lành hẳn, trong lòng hắn cũng tích tụ một khối uất ức. Hắn không đến gặp Thẩm Dung, ngược lại trút bỏ sự buồn bực bằng cách liên tục sủng hạnh các phi tần khác trong hậu cung.

 

Và kết quả của việc này chính là Lâm Trắc Dư – người đã nhiều năm không được sủng ái, một sớm được thừa ân mưa móc liền hoài thai.

 

Chu Thừa Huyền đăng cơ đã ba năm, đến nay dưới gối vẫn trống trải, chưa có hoàng tử nối dõi, ngay cả một vị công chúa cũng chưa từng sinh ra.

 

Trước đó, cũng từng có phi tần mang long thai, nhưng luôn xảy ra tai nạn dẫn đến hoạt thai. Sau đó, Bệ hạ lại độc sủng Thẩm Dung, khiến cho hậu cung càng lâu càng không có động tĩnh gì.Là bậc cửu ngũ chí tôn, nếu không có con nối dõi để kế thừa giang sơn xã tắc, thì quả thực chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng. Bởi vậy, khi tin tức Lâm Trắc Dư hoài thai truyền đến, Chu Thừa Huyền long nhan đại hỷ, vui mừng khôn xiết, lập tức hạ chỉ tấn phong nàng ta làm Chiêu Nghi, hàm Chính tam phẩm.

 

Thẩm Dung vốn đang hờn dỗi, nghe được tin dữ này thì nộ khí xung thiên, tức giận đến mức thổ huyết rồi ngất lịm ngay tại chỗ.

 

Chung quy lại, người ở trong lòng vẫn là quan trọng nhất.

 

Nghe tin ái phi thổ huyết ngất xỉu, Chu Thừa Huyền vẫn là người mềm lòng trước, chủ động giá lâm Quan Cư Cung để thăm hỏi.

 

Thẩm Dung tuy tính tình kiêu ngạo, hống hách, nhưng nàng ta cũng đủ thông minh để hiểu rằng, tất cả vinh hoa phú quý và quyền lực mà mình đang nắm giữ đều do nam nhân trước mắt ban tặng. Nay hậu phi khác đã có long thai, đối với địa vị của nàng ta mà nói, chính là mối đe dọa vô cùng bất lợi.

 

Cho nên, dù trong lòng có muôn vàn bất mãn, oán hận, nàng ta cũng đành phải cắn răng nuốt xuống, nín nhịn để giữ lấy thánh sủng.

 

Vì vậy, rất nhanh sau đó, Thẩm Dung lại được phục sủng như xưa. Thậm chí trong cung còn bắt đầu râm ran những lời đồn đại mơ hồ, rằng Chu Thừa Huyền đã có ý định để Thẩm Dung sau này sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng Lâm Chiêu Nghi.

 

11

 

Tin tức này như cánh chim bay, lan truyền ngày càng mạnh mẽ khắp lục cung.

 

Do đó, chỉ vài ngày sau, Lâm Chiêu Nghi liền vội vã tìm đến Thính Tuyết Các. Miệng thì nói là tỷ muội tâm tình, nhưng trong từng câu từng chữ lại không giấu nổi vẻ lo âu thấp thỏm.

 

"Ta từ khi nhập cung đến nay, vẫn luôn không được Bệ hạ để mắt tới. Khó khăn lắm mới có được mụn con này, giờ lại phải chịu cảnh may áo cưới cho người khác. Nhưn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g thế lực của Quý phi quá lớn, ta thân cô thế cô, làm sao đấu lại được nàng ta đây? Ta phải làm sao bây giờ?"

 

Nói đoạn, nước mắt Lâm Chiêu Nghi đã lã chã rơi xuống.

 

Ta nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ của nàng ta, tự nhiên cũng hiểu rõ ẩn ý sâu xa trong lời nói ấy. Ta khẽ mỉm cười, trấn an: "Nếu tỷ tỷ đã tin tưởng, muội muội đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

 

Tiếng khóc của nàng ta lập tức ngưng bặt. Lâm Chiêu Nghi vội nắm chặt lấy tay ta, trong đáy mắt ánh lên tia hy vọng: "Muội muội thực sự có cách giúp ta sao?"

 

Ta gật đầu, ghé sát tai nàng thì thầm vài câu, sau đó ân cần tiễn nàng rời khỏi Thính Tuyết Các.

 

Bát Vân đang sai bảo cung nhân dọn dẹp lại đồ đạc. Lần này Lâm Chiêu Nghi đến thăm còn mang theo rất nhiều hậu lễ, ánh mắt ta dừng lại trên đống gấm vóc trang sức đó, tiện tay cầm lên một chuỗi hạt, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

 

Có lẽ, là để chứng minh cho suy đoán trong lòng ta.

 

Tối hôm đó, Thẩm Dung giá lâm. Nàng ta vừa mở miệng đã buông lời châm chọc, lại còn cố ý chọn chỗ đông người qua lại để thị uy. Ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên, lẳng lặng nhìn nàng ta phát tác cơn thịnh nộ.

 

"Diệp Quý nhân, bản cung biết ngươi xưa nay lòng dạ hẹp hòi, nhưng ngươi cũng phải nhớ cho kỹ, trong hậu cung này có tôn ti trật tự. Bản cung là Quý phi cao quý, còn ngươi chỉ là một Quý nhân nhỏ bé hèn mọn mà thôi!"

 

Ánh mắt ta lướt qua người nàng ta. Hôm nay Thẩm Dung ăn vận vô cùng lộng lẫy, búi tóc cài đầy trâm ngọc tinh xảo, bên eo đeo hai chiếc túi thơm thêu kim tuyến, và đặc biệt là chuỗi hạt quấn trên cổ tay nàng ta, trông vô cùng quý phái, xa hoa.

 

Ta từ từ tiến lại gần, bất chợt chân nọ đá chân kia, cả người lảo đảo ngã nhào vào người Thẩm Dung. Nàng ta không kịp né tránh, cũng may phía sau có cung nữ nhanh tay đỡ lấy nên mới không bị ngã ngửa. Nhưng trong lúc hỗn loạn, chuỗi hạt và túi thơm trên cổ tay nàng ta lại vô tình bị ta kéo đứt, rơi vung vãi xuống đất.

 

"Diệp Uyển! Ta thấy ngươi chính là cố ý!"

 

Thẩm Dung giận tím mặt, quát lớn. Ta vội vàng quỳ xuống, luống cuống nhặt lại những món đồ rơi trên mặt đất, sau đó cung kính dâng trả lại cho nàng ta.

 

"Thần thiếp thất lễ, vô ý mạo phạm, xin Quý phi nương nương bớt giận."

 

Thẩm Dung vốn dĩ luôn gai mắt với ta, nhưng lần này lại hiếm khi không nổi trận lôi đình trừng phạt. Nàng ta chỉ hậm hực giật lấy chuỗi hạt, nắm chặt trong tay, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo quay người rời khỏi Thính Tuyết Các.


Nhìn bóng lưng kiêu sa của nàng ta khuất dần sau cánh cửa, ta mới từ từ rút tay ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình.

 

Và lúc này, nằm gọn trong lòng bàn tay ta, cũng là một chuỗi hạt y hệt.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!