TÚ CẦU NGHIỆT DUYÊN
Năm ta vừa độ cập kê, phụ thân đã vì ta mà dựng lầu cao, tổ chức lễ tung tú cầu kén rể.
Vì muốn ta gả được cho bậc lương nhân, tất cả những nam tử đến tranh tú cầu đều là nhân tài tuấn kiệt do phụ thân đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng, phải cầm thiệp mời trên tay mới được bước qua cửa.
Ngày hôm ấy, Hoàng đế cùng Thẩm Quý phi cải trang vi hành xuất cung.
Thẩm Dung cảm thấy thú vị, liền sai ám vệ ném một tên khất cái ở góc phố vào trong đám đông, còn âm thầm ra tay giúp hắn đoạt được tú cầu.
Tên khất cái kia không có thiệp mời, phụ thân ta đương nhiên quyết không thừa nhận mối hôn sự này.
Nào ngờ, Thẩm Dung lập tức công khai thân phận, mượn long uy của Hoàng đế, ép ta phải gả cho tên khất cái bẩn thỉu đó.
Tên khất cái một bước lên mây, cậy thế được Ngự ban hôn sự mà ngang ngược lộng hành.
Hắn không chỉ khiến phụ thân ta uất ức đến mức qua đời, mà còn nhẫn tâm xô ta đang mang thai sáu tháng ngã từ trên lầu xuống.
Trùng sinh một kiếp, ta đứng trên đài cao nhìn Thẩm Dung đang cải trang thành nam nhi, quả quyết ném tú cầu về phía Hoàng đế đang đứng cạnh ả.
Kiếp này — Vinh hoa phú quý, ta muốn; mạng của đôi cẩu nam nữ kia, ta cũng nhất định phải lấy!
Bình Luận (0)