Dù sao thì... một vị Quý phi xưa nay cực kỳ yêu thích sự xa hoa lộng lẫy, bất kể dùng thứ gì cũng phải là vật phẩm thượng hạng nhất trong cung, vậy mà chuỗi hạt nàng ta đang khư khư nắm trong tay lúc đó, lại chỉ là loại tầm thường mà các phi tần cấp thấp mới dùng.
Điều này vốn dĩ cực kỳ không hợp với thân phận của nàng ta, và cũng tuyệt đối phi lý.
Cho nên, nếu nhất định phải tìm ra hung thủ, người đó sao có thể là ta? Vật chứng rành rành ra đó, rõ ràng là của Thẩm Dung.Lâm Chiêu Nghi trong cơn hoảng loạn, căn bản không thể nhìn rõ kẻ nào đã ra tay đẩy ngã mình. Nàng ta chỉ thấy những hạt châu vương vãi trên mặt đất, mà manh mối duy nhất ấy lại chỉ thẳng về phía Thẩm Dung.
Bởi lẽ, chính tay Thẩm Dung đã giật đứt chuỗi hạt đó.
Ta quay gót trở về Thính Tuyết Các. Bát Vân vừa khép chặt cánh cửa tẩm điện, cả người liền mềm nhũn, trượt dài xuống đất. Nàng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dáng vẻ như kẻ vừa thoát khỏi cửa tử.
"Tiểu thư, nước cờ lần này... thực sự là quá mức hung hiểm."
Ta cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào chuỗi hạt đang nắm trong tay, không kìm được mà khẽ gật đầu xác nhận.
Một vị Chiêu Nghi xưa nay chưa từng qua lại thân thiết với ta, địa vị lại cao hơn ta một bậc, nếu thực sự muốn tìm người làm chủ, cớ sao lại không tìm đến những kẻ có quyền thế?
Lẽ ra người nàng ta cần tìm phải là Hoàng Quý phi Hứa Nhược Huyên – người duy nhất trong hậu cung đủ tư cách áp chế Thẩm Dung về thân phận. Vậy mà nàng ta lại hạ mình đến tìm ta, bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương, còn dâng tặng biết bao lễ vật quý giá.
Hành động này, bản thân nó đã sặc mùi âm mưu.
Thẩm Dung lại trùng hợp xuất hiện ngay ngày hôm đó, những lời lẽ khiêu khích giữa thanh thiên bạch nhật chẳng khác nào muốn bố cáo cho thiên hạ biết rằng ta – một Quý nhân nhỏ bé – đang gây hấn với nàng ta.
Trùng hợp thay, bên hông nàng ta cũng đeo một chuỗi hạt có hình dáng tương tự, chỉ khác về chất liệu. Nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên dồn lại một chỗ như vậy, làm sao ta có thể không sinh nghi?
Chính vì thế, ta đã cố ý va mạnh vào người nàng ta, mượn ống tay áo rộng che khuất tầm nhìn, nhanh như cắt đánh tráo chuỗi hạt mà Lâm Chiêu Nghi vừa tặng ta. Sau đó, ta ung dung đến Ngự Hoa Viên, để mặc cho Thẩm Dung giật đứt chuỗi hạt giả mạo đang nằm trong tay mình.
Kỳ thực, ta đã sớm chuẩn bị sẵn một chuỗi hạt khác trong tay áo, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra để chứng minh sự trong sạch. Còn những hạt châu vương vãi trên đất kia, dĩ nhiên là vật
Lâm Chiêu Nghi và Thẩm Dung, hai kẻ này đã ngấm ngầm cấu kết hòng đẩy ta vào chỗ chết. Ta đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ trảm, tương kế tựu kế, từng bước phản đòn mới tạo nên cục diện như ngày hôm nay.
Gánh trên vai tội danh mưu hại Hoàng tự, Thẩm Dung dù có được sủng ái đến đâu, trong lòng Bệ hạ cũng đã nảy sinh một cái gai. Muốn nhổ bỏ cái gai này, nàng ta nhất định phải hành động.
Thế nên, ngay khi nghe tin nàng ta lệnh cho Nội vụ phủ chế tác y phục cưỡi ngựa mới, ta đã thấu rõ tâm cơ của nàng ta rồi.
"Lão gia trước đó đã âm thầm dò la, biết được rằng mối lương duyên giữa Bệ hạ và Thẩm Dung bắt đầu từ bãi săn. Năm xưa, Thẩm Dung anh dũng phi thường, trong lúc nguy cấp gặp thích khách đã không màng tính mạng, lấy thân mình đỡ một kiếm cho Bệ hạ, nhờ đó mà nhận được sự thương xót vô hạn của long nhan. Cũng vì lẽ đó, Bệ hạ thường xuyên đưa nàng ta đi săn bắn cùng. Mười lần xuất cung thì có đến ba lần gặp thích khách, và lần nào cũng trùng hợp là Thẩm Dung lao ra chắn trước mặt ngài, bị thương nhưng không chết, ân sủng vì thế càng thêm nồng đậm."
Bát Vân khẽ hạ giọng, ánh mắt thi thoảng lại len lén nhìn ta. Nha đầu này vốn thông minh lanh lợi, dĩ nhiên cũng đã nhìn ra điểm bất thường trong đó.
"Dùng ân cứu mạng để đổi lấy sự thương xót của Đế vương, quả nhiên là một nước cờ cao tay."
Ta gật đầu, đáy mắt chợt lóe lên tia nhìn sắc lạnh, tàn độc:
"Nếu đã như vậy, thì để ta chống mắt lên xem, Chu Thừa Huyền sau khi biết rõ toàn bộ chân tướng, liệu còn có thể yêu thương nàng ta được nữa hay không!"
Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì ta dự liệu.
Chuyến đi săn của Hoàng đế có rất nhiều phi tần tháp tùng, và Thẩm Dung cũng nằm trong số đó.
Nàng ta vừa mới chịu phạt, trong lòng Chu Thừa Huyền vốn dĩ còn chút lấn cấn không vui. Nhưng khi nhìn thấy nàng ta khoác lên mình bộ y phục cưỡi ngựa gọn gàng, tư thế hiên ngang, Chu Thừa Huyền không khỏi nhớ lại những khoảnh khắc sinh tử tương y năm nào.
Trong lòng Đế vương, sự thương xót dành cho cố nhân lại trỗi dậy. Thế nên khi buổi đi săn bắt đầu vào buổi chiều, Thẩm Dung liền thúc ngựa đi sát bên cạnh ngài.
Nhưng hôm nay, theo quy định, người phải theo hầu giá đáng lẽ là ta.
Ta ngồi trên lưng ngựa, vì kỹ thuật cưỡi ngựa không mấy thành thạo nên thân mình có chút chao đảo, nghiêng ngả. Thẩm Dung thấy cảnh ấy liền bật cười sảng khoái, tiếng cười đầy vẻ trào phúng:
"Diệp Quý nhân đã không biết cưỡi ngựa, hà tất phải cố chấp làm gì? Cẩn thận kẻo bị súc sinh này hất xuống đất, đến lúc đó thì ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận