Từ Cựu Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiêu Triệt lơ đãng đảo mắt nhìn quanh một vòng. Các quý nữ đều kiễng chân ngóng trông. Dù sao thì Tiêu Triệt cũng là Quốc Công gia tương lai. Hắn dung mạo thanh tuấn, lại là cận thần của thiên tử, rất được thánh thượng tín nhiệm. Một người như vậy, giấc mộng mà hắn kể tự nhiên khiến các quý nữ phải rạo rực tâm can. Chỉ có ta biết, làm gì có giấc mộng nào chứ. Chẳng qua đó chỉ là một lời nói dối hắn bịa ra vì người trong lòng, hắn đã sớm tiết lộ đáp án cho người đó, hòng tạo nên một đoạn giai thoại truyền kỳ chốn kinh thành mà thôi.


Nhưng kiếp trước, hắn đã không thể được như nguyện, người trong lòng lại giận dỗi hắn. Tỷ ấy đem bộ y phục thêu hoa diên vĩ khoác lên người đứa muội muội họ không hề hay biết gì. Hắn cười lạnh vài tiếng, liền thật sự chọn nữ tử đó làm thê tử. Nhưng ngay sau đó, lại có thánh chỉ ban hôn nữ nhi Lâm gia gả đi biên cương. Ta đã được chọn làm thê tử của hắn, trên thánh chỉ đương nhiên viết tên của tỷ tỷ. Nhưng về sau, phu quân của tỷ ấy đắc tội, tỷ ấy bị ép phải tự tận. Tiêu Triệt ân hận cả một đời. Thông qua gương mặt của ta, hắn cũng nhung nhớ tỷ tỷ cả một đời.


Kiếp này, tỷ tỷ lại một lần nữa cứng rắn khoác bộ y phục thêu hoa diên vĩ lên người ta. Ở nơi không ai thấy, ta đã đốt nó sạch sẽ. Ta tuyệt đối không muốn cuốn vào cuộc đời giãy giụa đó thêm một lần nào nữa. Ta cúi gầm mặt. Tiêu Triệt cũng hồi lâu không nói gì. Quốc Công phu nhân mỉm cười giục:


"Triệt nhi, quý nữ cả kinh thành đều đang ở đây cả rồi, con hãy xem xem, người trong mộng của con rốt cuộc là ai?"


"Ta thấy đóa mẫu đơn trên váy của Tống cô nương rất đẹp, có phải giống với đóa hoa trong mộng của con không?"


Tống cô nương lấy tay che mặt cười, hai má hơi ửng đỏ. Trong lòng ta khẽ thở dài thay cho nàng ta. Thật không đáng.


"Kiểu dáng trên váy của Lâm nhị cô nương thật kỳ lạ, váy của mọi người đều là hoa, cớ sao của nàng lại là lá?"


Tiêu Triệt đột ngột lên tiếng. Chẳng biết từ lúc nào, xuyên qua đám đông, ánh mắt của Tiêu Triệt đã sớm rơi xuống người ta. Mọi người cũng đều dồn ánh mắt về phía ta. Tim ta thót lên, sao có thể như vậy được? Kiếp trước, ta biết có một vị quý nữ dở trò. Làm bẩn váy của một vị cô nương, khiến nàng ta buộc phải thay một chiếc váy thêu lá, Tiêu Triệt nhìn thấy cũng chẳng hề bận tâm. Ta mím môi, đáp:


"Tiểu nữ từ nhỏ đã không thích hoa, Thế tử đã mơ thấy cô nương thêu hoa trên váy, vậy đương nhiên không phải là ta rồi."


"Giấc mộng của Thế tử, không thoát khỏi hai chữ duyên phận, nếu cố tình thêu lên một đóa hoa, ngược lại thành ra miễn cưỡng."


Quốc Công phu nhân mỉm cười nói:


"Triệt nhi, xem ra cô nương này vô duyên với con rồi."


"Con mau mau vạch trần đáp án đi thôi."


Tiêu Triệt khẽ nhíu mày, buông một câu:


"Đợi thêm chút nữa."


Khuôn mặt mọi người đều nhuốm vẻ hồ nghi. Các quý nữ danh giá khắp kinh thành gần như đã hội tụ đủ ở đây rồi, hắn còn đang đợi ai nữa? Chỉ có ta biết, hắn đang đợi tỷ ấy, đợi người mà kiếp trước đến tận lúc chết hắn vẫn không đợi được. Trước khi chết, hắn vẫn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ôm lấy ta, nhìn khuôn mặt ta, nhưng miệng lại gọi tên tỷ tỷ ta. Quốc Công phu nhân cũng không tiện bác bỏ hắn trước mặt mọi người, liền nói:


"Đã vậy, cứ bày yến tiệc trước đi."


Chương 2


Ta theo mọi người nhập tiệc. Tiêu Triệt không còn dồn ánh mắt về phía ta nữa. Ta lén thở phào nhẹ nhõm. Múc một thìa canh cá trước mặt, vị tươi ngon vô cùng. Trán lấm tấm mồ hôi, mùa hè luôn nóng bức đến mức khiến người ta sợ hãi. Quốc Công phu nhân mỉm cười sai người dâng tô lạc, bên trong cho thêm rất nhiều đá lạnh. Tỳ nữ bưng bát cho ta vô ý trượt tay, chiếc bát rơi choang xuống đất. Những viên đá lăn lóc rơi ra ngoài, vang lên tiếng lanh canh lách cách. Khuôn mặt tỳ nữ kia trắng bệch. Quốc Công phu nhân khẽ nhíu mày: "Còn không mau đi bưng một bát khác lên?" Tỳ nữ kia vội vã vâng dạ, lùi xuống.


"Khoan đã!"


Tiêu Triệt chợt lên tiếng.


"Bát của nàng ấy đừng cho đá nữa."


"Làm vài túi đá, chườm lạnh bên ngoài một chút cho nàng ấy rồi hẵng mang lên đây."


Ta ngẩng phắt đầu lên, chạm phải ánh mắt của hắn. Phẳng lặng, sâu thẳm. Không còn vẻ bồng bột của thiếu niên. Móng tay ta găm chặt vào lòng bàn tay. Hắn cũng trọng sinh rồi. Điều hắn vừa nói chính xác là thói quen của ta ở kiếp trước. Ánh mắt dò xét của những người xung quanh đổ dồn về phía này. Ta hít sâu một hơi, lên tiếng:


"Tiêu thế tử chắc là nhớ nhầm người rồi, ta có ăn đá."


Giọng hắn trầm xuống, dường như cho rằng ta đang giận dỗi.


"Nàng không sợ đau dạ dày nữa sao."


Kiếp trước, người đời đều biết ái thê của Tiêu thế tử ăn đá sẽ bị đau dạ dày. Bởi vậy mọi thức uống giải nhiệt mùa hè, hắn đều đích thân sắp xếp, quản lý. Bọn họ đều bảo ta có phúc khí lớn. Không một ai biết, người hễ ăn đá liền đau dạ dày là vị tỷ tỷ đoản mệnh của ta. Còn ta lại thích nhất là ở nhà nhai đá vụn trong miệng vang lên tiếng rôm rốp.


Ta đã nói với hắn ba lần. Nhưng lần nào hắn cũng nhớ nhầm, luôn miệng bảo ta không thể ăn được đá. Bất cứ người nào trong phủ dâng đá lên cho ta đều sẽ bị trách phạt nặng nề. Cho nên ta không bao giờ chạm được vào đá. Sau này, khi ta ngã bệnh, thân thể ngày một suy kiệt, quả thực không thể ăn đá được nữa. Sống lại một đời, ta chỉ muốn ăn cho thỏa thích. Ta vừa nghĩ xong lý do thoái thác, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Hắn lại đột ngột mở miệng:


"Mẫu thân, con biết người trong mộng là ai rồi, là nữ nhi Lâm gia."


Cả sảnh đường đều kinh ngạc. Ta siết chặt ngón tay. Có người giành nói trước:


"Thế tử không phải đang nói đùa đấy chứ, váy của cô nương này thêu lá cơ mà! Sao có thể là đóa hoa trong mộng của Thế tử được?"


"Lâm gia có hai nữ nhi, Lâm cô nương hẳn là còn một vị tỷ tỷ chưa tới đây đúng không? Nghe đồn trên váy của cô nương ấy có thêu một đóa diên vĩ màu tím, rất đẹp."


Hắn đáp, trái tim ta khẽ buông lỏng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!