Từ Cựu Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kiếp trước, sau khi say rượu, hắn từng nói với ta, điều hắn hối hận nhất là năm xưa đã nói người hắn muốn lấy là Lâm nhị cô nương. Lúc đó, hắn nói giá như chỉ nói là nữ nhi Lâm gia thì tốt rồi, sự tình vẫn còn đường cứu vãn.


Người hắn luôn muốn cưới là tỷ tỷ của ta. Gió nóng cuộn thổi, mang theo những cánh hoa rơi rụng đầy đất. Trong đám đông, có người bật cười:


"Xem ra, là Lâm nhị cô nương tự mình đa tình rồi."


"Cũng phải, nhị cô nương này xưa nay vốn trầm mặc mộc mạc, đâu thể sánh bằng tỷ tỷ nàng ta kiều diễm động lòng người."


Tiêu Triệt khựng lại một chút, chợt nói:


"Chiếc lá trên y phục của Lâm nhị cô nương thêu rất khéo, một phiến lá nho nhỏ, hơi ửng sắc xanh, ngược lại có chút giống cánh hoa."


"Hoa trong mộng, chưa biết chừng cũng là màu xanh lục."


Quốc Công phu nhân ngơ ngác khó hiểu:


"Triệt nhi, trên đời này làm gì có hoa màu xanh lục?"


"Trong mộng, không có gì là không thể."


Quốc Công phu nhân cau mày:


"Vậy rốt cuộc người con muốn lấy là ai?"


Tiêu Triệt chằm chằm nhìn ta. Ta không thể nhịn thêm được nữa, lên tiếng phản bác:


"Tiêu thế tử xin đừng nói đùa nữa, đóa diên vĩ của tỷ tỷ thêu cực kỳ khéo léo, quả thực xứng đôi vừa lứa với Thế tử nhất."


Quốc Công phu nhân khẽ gật đầu. Kiếp trước, bà vốn đã không quá hài lòng về ta. Ta biết, bà thích một người có tính tình hoạt bát, tươi sáng như tỷ tỷ.


"Nói đúng lắm, Triệt nhi, con đừng nói đùa nữa, ta thấy trưởng nữ Lâm thị với con..."


Lời còn chưa dứt, Tiêu Triệt đã đột ngột cắt ngang:


"Ta không nhớ rõ nữa, tóm lại là nữ nhi Lâm thị, đợi ta nằm mộng thêm một lần nữa, xem xét lại rồi hẵng nói."


Nói xong, hắn sải bước rời đi, hoàn toàn không cho ai cơ hội phản bác. Quốc Công phu nhân khẽ thở dài, cũng đành sai người giải tán yến tiệc.


Chương 3


Tiêu Triệt chặn đường ta rời đi.


"Lâm Từ, làm lại một lần nữa, nàng lại chán ghét ta đến mức này sao?"


Ta lùi lại vài bước.


"Tiểu nữ không hiểu Thế tử đang nói gì."


Hắn lại nắm chặt lấy cổ tay ta, kề sát tai ta thì thầm:


"Lâm Từ, phu thê ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ung chăn chung gối suốt mười năm, nàng tưởng ta không nhận ra nàng sao?"


Ta giằng mạnh cánh tay, muốn thoát khỏi hắn. Nhưng hắn không chịu buông, ta hít sâu một hơi.


"Thế tử đã nhận ra rồi, cớ sao còn phải nói những lời như vậy trước mặt mọi người? Ngươi và ta đều biết, người ngươi muốn lấy là trưởng nữ Lâm thị!"


Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta:


"Nàng tưởng ta muốn vậy sao? Nếu không tỏ ra do dự như thế, làm sao ta có thể che mắt thánh thượng? Người bị ban hôn lần này sẽ biến thành nàng mất!"


"Hay là nói, nàng muốn gả đến vùng biên cương cô độc đó, bị tên tội thần kia liên lụy rồi chết sớm?"


Thì ra hắn đã tính toán như vậy. Ta lạnh lùng đáp: "Không phiền Thế tử phải bận tâm."


Kiếp này, ta rất sẵn lòng được ban hôn, gả ra biên cương. Đường xá xa xôi, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc đào hôn. Mượn cơ hội này, trốn khỏi Lâm gia, trốn khỏi kinh thành, trốn khỏi cuộc đời đầy giãy giụa này. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của ta trong kiếp này.


Ta dùng sức đạp mạnh hắn một cước, hắn đau đớn buông ta ra. Ta quay người bỏ chạy. Tiếng gió mang theo lời chất vấn của hắn truyền tới:


"Lâm Từ, tại sao oán khí của nàng đối với ta lại nặng nề như vậy?"


"Rõ ràng là ta đang cứu nàng, tại sao nàng vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết?"


"Lẽ nào, kiếp trước ta đối xử với nàng không tốt sao?"


Lẽ nào, Tiêu thế tử đối xử với ngươi không tốt sao? Kiếp trước, tất cả mọi người đều nói như vậy. Tốt, tốt chứ, đương nhiên là hắn đối xử tốt với ta rồi.


Trong kinh thành, ai ai cũng khen Lâm Từ cô nương gả được mối tốt nhất. Phu quân đối đãi với nàng vô cùng thâm tình. Mỗi lần mở tiệc, hắn đều dặn dò tỉ mỉ về khẩu vị của ta. Đôi khi, còn đích thân xuống bếp, nấu những món ta thích ăn. Y phục cắt may cho ta, trang sức đánh cho ta, hắn đều tự mình kiểm tra. Ta ốm, hắn thậm chí còn tự mình nếm thuốc.


Có lẽ, ta nên biết đủ. Nhưng, tại sao đại phu lại nói ta uất kết trong lòng, thân thể ngày một suy nhược? Kiếp trước, khi ta ngồi bên bờ hồ, mặt nước phản chiếu hình dáng của ta. Ta chợt ngẩn người, giống ai nhỉ? Hồng Cừ bỗng lên tiếng: "Phu nhân bây giờ càng ngày càng giống Đại cô nương..."


À, lúc này ta mới sực nhớ ra, y phục, trâm cài trên người ta, cùng với hương vị món ăn mà mỗi lần hắn dặn dò, đều là những thứ mà tỷ tỷ yêu thích. Ta không phải chưa từng phản kháng, đã từng đem đổi sạch mọi thứ. Nhưng đêm đó, Hồng Cừ, người lớn lên cùng ta, đã bị đánh gậy, máu thịt be bét. Ta nhào tới che chở cho nàng ấy, nhưng lại bị kéo ra một cách tàn nhẫn, đập vào mắt ta là vết thương đỏ lòm máu của nàng ấy. Ta gào lên: "Là ta ra lệnh, ngươi nhắm vào ta đây này!"


Giọng Tiêu Triệt vô cùng lạnh lẽo, hắn chẳng thèm đáp lời ta.


"Ta đã đặc biệt căn dặn rồi, nô tỳ tự ý làm trái, đáng phạt! Đây là vì nghĩ cho sức khỏe của phu nhân."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!