Từ Cựu Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đón lấy luồng ánh trăng mờ ảo rọi qua song cửa, ta lặng lẽ ngồi bên mép giường. Hồng Cừ đứng ngay trước mặt ta, khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy nỗi âu lo, nàng nghẹn ngào hỏi:


"Cô nương, người thật sự phải đi sao?"


Ta đột nhiên mỉm cười, thanh âm thốt ra nhẹ bẫng:


"Hồng Cừ, chúng ta bỏ trốn, có được không?"


Nàng hoảng hốt kêu lên thành tiếng:


"Cô nương... đây chính là khi quân kháng chỉ đó."


"Ta biết, nhưng ta thực sự đã hết cách rồi."


Đúng vậy, ta chẳng còn con đường nào để lui nữa. Nếu không thoát ra, không trốn chạy, dù cho ta không gả cho Tiêu Triệt, thì sớm muộn cũng sẽ bị ép gả cho nhà họ Trương, nhà họ Lý nào đó... Cả một đời chôn vùi, lụi tàn trong chốn kinh thành đầy rẫy mưu mô này.


Sống trên đời ngần ấy năm, ta luôn là một kẻ an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy củ, thậm chí ngay cả tranh cãi cũng cực kỳ hiếm hoi.


Ta từng ngây thơ cho rằng, sự nhẫn nhịn xót xa sẽ đổi lấy được tháng ngày bình yên tĩnh lặng.


Thế nhưng lại chưa từng lường trước được, cứ nhẫn nhịn, cứ nhẫn nhịn mãi, rốt cục là nhẫn nhịn đến mức lồng ngực quặn thắt đớn đau, nhẫn nhịn đến mức bản thân chẳng còn được bất kỳ ai để mắt tới.


Ta vẫn muốn sống tiếp, ta chỉ còn cách đem cả sinh mệnh ra đánh cược một ván này thôi.


"Cô nương, chúng ta có thể đi về đâu? Ra ngoài rồi, chúng ta phải sống sót thế nào đây?"


Ta phóng tầm mắt xuyên qua khung cửa sổ, ngước nhìn ra màn đêm thăm thẳm bên ngoài. Men theo dòng thác ánh trăng trong trẻo, tựa hồ như linh hồn đã nương theo đó mà phiêu bạt đến một chân trời xa xăm nào đấy.


"Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở lại nơi này là được."


"Bên ngoài thế giới kia rốt cục là hình dáng ra sao? Ta cũng không biết rõ, thế nhưng, ta đã chẳng còn quyền lựa chọn nữa rồi."


Ta dịu dàng nắm lấy bàn tay Hồng Cừ, cẩn thận vươn tay vuốt lại những lọn tóc mai rối bời cho nàng, thấp giọng nói:


"Em không tình nguyện cũng không sao, biên cương xa xôi vạn dặm hiểm nguy khôn lường, em không đi theo ta cũng là chuyện tốt."


"Ta sẽ đích thân đi tìm mẫu thân đòi lại khế ước bán thân của em, lấy cớ xuất giá làm áp lực, bà ấy nhất định sẽ ưng thuận thôi. Ta sẽ trao lại nó cho em, đồng thời sẽ chừa lại cho em một khoản bạc phòng thân. Đến lúc đó, em sẽ hoàn toàn tự do."


"Không! Năm xưa lúc nô tỳ lưu lạc rơi vào tay lũ buôn người, vừa gầy gò lại nhỏ thó, bọn quý nhân đi qua nhìn thấy nô tỳ, ai nấy đều bịt mũi ghét bỏ."


"Nếu năm đó không nhờ cô nương rủ lòng thương xót, nằng nặc khóc lóc cầu xin phu nhân mua nô tỳ về phủ, thì nô tỳ đã sớm bị bọn buôn người đó bỏ đói đến chết khô rồi."


"Trong lòng nô tỳ, cô nương chính là người thân duy nhất."


Nàng dang tay ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào thủ thỉ rủ rỉ bên tai:


"Nô tỳ biết rất r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

õ, những năm tháng cắm rễ ở Lâm gia này, cô nương chưa từng có lấy một ngày thực sự vui vẻ. Đã vậy, chúng ta đi thôi, nô tỳ nguyện cả đời này vĩnh viễn bồi giá bên cạnh cô nương."


Ta cố nén lại giọt nước mắt đang chực trào, khẽ đáp:


"Được."


Chương 8


Sáng sớm ngày thứ hai, mẫu thân đã đích thân đến khuê phòng của ta. Hiếm hoi lắm, bà mới dành cho ta chút sắc mặt ôn hòa hiền từ.


Bà nắm chặt lấy tay ta, nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài, ôn tồn nói:


"Biên cương dẫu xa xôi, nhưng con tính tình thuần hậu ôn hòa, lại chẳng rành rẽ thuật giao tế, vốn dĩ khó mà sinh tồn khéo léo giữa chốn kinh thành đầy rẫy thị phi này. Gia thế của Sầm tiểu tướng quân cũng rất không tồi, so với Tiêu Thế tử thì lại càng xứng đôi vừa lứa với con hơn."


Bà đưa tay vén lọn tóc vương trên má ta:


"Con tự mình đứng ra cầu xin mối hôn sự này, cũng coi như là cầu được ân điển của Thánh thượng, đối với tiền đồ của phụ thân con quả thực có thêm không ít ích lợi. Người trong nhà nhất định sẽ luôn ghi nhớ công ơn của con."


Ta hờ hững gật đầu, một mực giữ im lặng.


Nụ cười trên môi bà phút chốc có chút gượng gạo cứng đờ. Ngay lập tức, bà phân phó hạ nhân dâng lên đủ loại đồ đạc, từ của ngon vật lạ, gấm vóc lụa là đến đồ dùng hàng ngày.


"Đây đều là những sính lễ chuẩn bị cho con mang theo khi gả đến biên cương."


Bà lại chỉ tay vào chén canh thịt dê đang bốc khói nghi ngút trên bàn:


"Đây là thịt hoàng dương đặc biệt sai người mua về đấy. A Từ, con mau nếm thử đi."


"Mẫu thân, từ nhỏ con đã không thể ăn được thịt dê. Cứ ăn thịt dê vào, khắp người con sẽ nổi đầy mẩn đỏ."


Nét mặt bà xẹt qua một tia lúng túng tột độ, nhưng rồi bà vội vã lấp liếm:


"Cái đứa trẻ này, từ nhỏ đã không chịu thân cận cùng chúng ta, mấy chuyện cỏn con thế này cũng chẳng thèm nói cho chúng ta biết."


Ta cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:


"Mẫu thân còn việc gì nữa không? Nếu không còn chuyện gì thì xin người ra ngoài cho. Người cùng phụ thân xưa nay chưa từng yêu thương con, con hiểu rõ mà, cần gì vì bảo toàn danh tiếng mà phải nhọc lòng diễn trò trước mặt con như thế này."


Khuôn mặt bà thoắt cái hiện lên vẻ thẹn quá hóa giận. Bà toan cất lời quát mắng thì ta đã thẳng tay đẩy bà ra ngoài cửa:


"Nếu mẫu thân còn muốn ngày mai con an an phận phận mà lên kiệu hoa, thì xin người chớ nhiều lời thêm nữa."


Cạch! Ta dứt khoát đóng sầm cửa lại.


Ta nhắm chặt hai mắt. Bên ngoài cửa, mẫu thân dường như vẫn đang thao thao bất tuyệt mắng nhiếc điều gì đó, nhưng lọt vào tai ta chỉ còn là những âm thanh ong ong rỗng tuếch.


Ta tự thì thầm với chính mình:


Không sao đâu, Lâm Từ, từ nay về sau, mi cùng với bọn họ vĩnh viễn không còn chút liên hệ nào nữa rồi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!