Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta vừa mới đi ra ngoài, liền bị thôn dân vây quanh.
"Yêu nữ, chạy đi đâu!"
Cũng không biết đám người này từ đâu tìm tới một lão đạo sĩ, miệng lẩm bẩm muốn thu phục ta.
"Đạo trưởng, từ sau khi ả xuất hiện, tên tú tài nghèo trong thôn chúng ta một bước lên mây, người nhiều lần thi trượt thế nhưng lại đoạt Giải nguyên thi hương, còn có Vương Nhị Cẩu trong thôn chúng ta, bất quá chỉ nói ả vài câu, thảm đến mức, chúng ta đều không đành lòng nhìn."
"Đúng vậy đạo trưởng, ngài mau chóng thu phục ả đi."
Lão đạo sĩ hét lớn một tiếng, liền muốn đem bùa chú dán lên trán ta.
Hai quả trứng trong giỏ của ta chực chờ bùng nổ.
Chỉ là ta còn chưa kịp trốn, lão đạo sĩ liền bị người cản lại.
"Làm càn, nương tử của đại nhân nhà ta cũng là người các ngươi có thể ức hiếp sao!"
"Phu quân!"
Phu quân lên kinh hơn nửa năm, cưỡi ngựa cao to, một thân hồng y, mười phần không vui quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người ta.
Chỉ là ánh mắt kia không có sự ôn tình như ngày xưa, thoạt nhìn có vài phần sắc bén.
Biểu tình vui mừng của ta cứng đờ trên mặt, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, không ngờ phu quân trên lưng ngựa nhảy xuống, vội vã chạy đến bên cạnh ta, quan tâm nói.
"Có sao không?"
Ta hoảng hốt lắc lắc đầu, không biết vì sao phu quân mang đến cho ta cảm giác không giống nhau nữa, có lẽ là nguyên nhân chàng đã làm quan.
Có phu quân chống lưng, những thôn dân kia không dám làm càn nữa, thôn trưởng bịa bừa một cái cớ, liền muốn kéo lão đạo sĩ vội vã rời đi.
Lão đạo sĩ không cam lòng nói còn chưa đưa tiền, thôn trưởng không tình nguyện móc ra mấy đồng tiền, lão đạo sĩ lúc này mới hài lòng rời đi.
Sau khi đám người tản đi, ta ngược lại có chút không được tự nhiên, rõ ràng trước đó vẫn luôn mong ngóng phu quân trở về.
"Cái giỏ này của nàng, là muốn đi bán trứng gà sao?"Phu quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo trước. Thấy ta xách theo một chiếc giỏ, chàng liền mở miệng hỏi.
Thôi chết, sao ta lại quên béng mất hai quả trứng này chứ!
Ánh mắt ta đảo liên hồi. Chuyện này ngàn vạn lần không thể để phu quân biết được, lỡ như chàng hiểu lầm ta là yêu quái thì phải làm sao?
Ta vội vàng lắc đầu: "Không phải, là ta định đi mua trứng gà."
Phu quân lộ vẻ mặt áy náy: "Đều tại ta không tốt. Hôm nay ta đến đây chính là để đón nàng, cùng ta về Trường An sống những ngày tháng sung sướng."
Vương Nhị Cẩu lúc còn sống luôn châm chọc ta, nói rằng phu quân ta thi đỗ tú tài rồi sẽ vứt bỏ ta. Hừ, thật muốn cho hắn mở to mắt ra mà nhìn, phu quân của
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta thu dọn hành lý qua loa, liền cùng phu quân ngồi lên xe ngựa đi tới Trường An. Chỉ là, ta vẫn chưa tìm được cơ hội để vứt hai quả trứng kia đi.
Không phải ta chưa từng nghĩ đến việc vứt hai quả trứng này lại quê nhà, nhưng hễ ta hơi động đậy một chút, hai quả trứng liền không an phận. Nếu để phu quân hiểu lầm thì thật không hay.
Ta ôm khư khư tay nải, chỉ sợ phu quân phát giác. Khổ nỗi, mỗi lần phu quân hơi có cử chỉ thân mật với ta, hai quả trứng lại tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Ta đành phải giả vờ say xe, thân thể suy nhược để phu quân không dám làm càn. Dọc đường đi nơm nớp lo sợ, cũng may cuối cùng mọi chuyện đều suôn sẻ, một tháng sau rốt cuộc cũng đến được Trường An.
Chức quan của phu quân xem ra cũng rất lớn, phủ đệ vô cùng khí phái. Ta vừa đi vừa ngắm nhìn tòa trạch viện rộng lớn, quả thực giống y đúc những gì phu quân đã miêu tả.
"Đây hẳn là tỷ tỷ rồi."
Đang đi dạo, từ phía đối diện bỗng nhiên đi tới một thiếu nữ trẻ tuổi, lụa là gấm vóc, ngọc bội kêu đinh đang, thoạt nhìn vô cùng quý phái. Nàng ta cười tươi như hoa, tiến đến kéo tay ta, gọi một tiếng "tỷ tỷ".
Ta luống cuống nhìn về phía phu quân, chàng chỉ xấu hổ sờ sờ mũi: "Phục Linh, Bảo Châu là đích nữ của Tướng phủ, tính tình đoan trang rộng lượng, nàng ấy nguyện ý tiếp nhận nàng làm bình thê của ta."
"Bình thê?"
Khi ta còn chưa kịp phản ứng lại, hai quả trứng trong ngực ta đã động đậy liên hồi, dường như vô cùng tức giận.
"Phu quân nói cái gì vậy, thiếp và tỷ tỷ không phân lớn nhỏ đâu."
Cố Bảo Châu hờn dỗi trừng mắt nhìn phu quân một cái, sau đó lại thân thiết kéo tay ta, nói muốn dẫn ta đi xem viện tử của mình.
"Đúng đúng đúng, là vi phu hẹp hòi rồi."
Ta chưa từng thấy phu quân ôn hòa như vậy bao giờ. Cho dù là lúc mới thành thân, chàng cũng luôn xụ mặt, răn dạy ta phải giữ đúng quy củ.
Ta giống như một con rối gỗ bị hai người họ dẫn tới một cái viện tử. Nơi này vừa to vừa đẹp, so với chỗ ở dưới nông thôn của ta thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
"Tỷ tỷ mới vừa về, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói với phu quân, muội xin phép không quấy rầy nữa."
Cố Bảo Châu lấy tay che môi cười mỉm, sau đó dẫn theo đám nha hoàn, bà tử rời đi, chỉ để lại ta và phu quân.
Phu quân ngược lại vô cùng thản nhiên: "Phục Linh, sau này không ai dám ức hiếp nàng nữa đâu. Bảo Châu dịu dàng lương thiện, nàng không cần phải lo lắng."
Ta nhìn thẳng vào mắt phu quân, hỏi ra suy nghĩ trong lòng: "Lúc thành hôn, phu quân từng nói một đời một kiếp một đôi người, nay là chàng muốn làm trái lời thề rồi sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!