Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sắc mặt phu quân thoắt biến, cả người toát ra vẻ không vui: "Phục Linh, nàng có biết trong số đồng song của ta có bao nhiêu kẻ ruồng bỏ vợ con không? Chỉ vì ta niệm tình nghĩa phu thê, mới không nỡ bỏ mặc nàng, không quản ngại ngàn dặm xa xôi đón nàng tới đây, nàng còn có gì mà không mãn nguyện?"
"Ta chỉ biết kẻ vứt bỏ người vợ tào khang thì sẽ bị thiên lôi đánh."
"Ngươi!"
Gã nam nhân ôn hòa kia giơ tay lên cao, làm ra vẻ muốn tát ta. Hắn còn chưa kịp động thủ, hai quả trứng trong tay nải của ta tựa hồ đã bày sẵn tư thế chiến đấu.
Ta vội vàng đè tay nải xuống, mệt mỏi nói: "Tạ Trường Phong, ta mệt rồi."
Tạ Trường Phong cười khẩy một tiếng: "Cũng tốt, ngươi cứ hảo hảo suy nghĩ đi. Rời khỏi ta, ngươi còn có thể đi đâu được nữa? Trở về cái thôn kia để bị đạo sĩ bắt đi sao?"
Ta chán nản ngồi bệt xuống ghế ngẩn người.
Hai quả trứng trong tay nải lại đột nhiên nhảy tót ra ngoài, khiến ta vốn đang chìm trong cảm xúc bi thương cũng phải giật nảy mình.
Nguy to rồi, hai quả trứng này thật sự thành tinh rồi!
Cái miệng đang hé mở của ta còn chưa kịp khép lại, hai quả trứng đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi. Trong nháy mắt, hai gã nam tử đã đứng sừng sững trước mặt ta.
Một người vận hắc y, vẻ mặt lạnh lùng ngông cuồng.
Một người vận bạch y, cốt cách tiên phong đạo cốt.
Ta sợ ngây người, trân trân nhìn hai nam nhân trước mặt. Bọn họ thật sự là hai quả trứng kia sao?
"Phục Linh, đừng nghe hắn ta nói. Có bọn ta ở đây, ai cũng đừng hòng tổn thương nàng." Hắc Đản dẫn đầu lên tiếng.
Bạch Đản tuy không nói lời nào, nhưng biểu tình trên mặt đã nói lên tất cả.
Ta sợ tới mức nuốt nước bọt cái ực. Hai người bọn họ mới là mối nguy hiểm lớn hơn ấy chứ!
"Cái đó... Trường An này có đế vương chi khí, hai người các chàng ở đây e là không tốt lắm đâu, hay là mau chóng trở về đi." Ta sợ hãi đứng dậy, chậm rãi nhích từng bước về phía cửa.
Bạch Đản khó hiểu hỏi: "Nàng đều ở đây, bọn ta còn sợ cái gì?"
Hắc Đản gật gật đầu. Sau khi phát giác ra động tác nhỏ của ta, chàng ta liền vươn tay kéo tuột ta trở lại: "Tên Tạ Trường Phong kia không phải thứ tốt đẹp gì, nàng mau cùng bọn ta rời khỏi đây."
Tạ Trường Phong có khốn nạn đến đâu đi chăng nữa thì hắn vẫn là con người a! Còn hai kẻ này căn bản không phải là người! Ta suýt chút nữa thì khóc thành tiếng, sớm biết vậy đã vứt quách hai quả trứng này đi cho xong.
Hắc Đản vẫn đa
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta không dám chọc giận hai quả trứng này, chỉ đành lấy cớ đói bụng, muốn ăn chút đồ. Thế là hai quả trứng vô cùng hiểu lòng người mà biến trở về hình dáng cũ.
Ta nhìn chằm chằm hai quả trứng trên bàn, trong đầu thầm suy tính xem có nên đập vỡ chúng ra không.
Buổi tối, Cố Bảo Châu lại kéo Tạ Trường Phong tới bồi lễ xin lỗi ta: "Tỷ tỷ chớ trách, phu quân cưới muội cũng là có nguyên do. Nếu không có phu quân, chỉ sợ muội đã phải gả xa đi hòa thân rồi."
"Là phu quân đã cứu muội khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, lại không ngờ điều đó lại làm tổn thương tỷ tỷ." Cố Bảo Châu bày ra vẻ mặt đầy áy náy, trong khi Tạ Trường Phong vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh.
"Tỷ tỷ không biết đâu, muội và phu quân vẫn chưa hề viên phòng."
Cố Bảo Châu thốt ra một câu kinh người, khiến ngay cả ta cũng không khỏi sửng sốt.
"Tỷ tỷ, chỉ cầu tỷ tỷ cho muội một chốn dung thân." Cố Bảo Châu vừa nói vừa làm bộ muốn quỳ xuống.
Ta vừa định đưa tay ra đỡ, hai quả trứng trong ngực áo bỗng phát ra sự bất mãn kịch liệt, khiến ta khựng lại giữa chừng, đành ngồi thu lu trở về chỗ cũ: "Đây là chuyện của ngươi và hắn, không liên quan đến ta."
Tạ Trường Phong tựa hồ vô cùng khiếp sợ: "Hứa Phục Linh, ngươi quả nhiên máu lạnh."
"Bảo Châu có tao ngộ như thế, ngươi lại chỉ bày ra cái bộ dáng này. Ta quả thật đã nhìn lầm ngươi rồi! Bảo Châu, chúng ta đi."
Cố Bảo Châu cố chấp không chịu đi: "Phu quân, đêm nay là đêm đoàn viên đầu tiên của nhà ta, theo lý thì tỷ tỷ và phu quân nên ở cùng nhau mới phải."
Tạ Trường Phong hừ lạnh một tiếng: "Nàng ta chỉ sợ không thèm giữ ta ở lại đâu."
Nói xong lời này, hai người họ như có như không liếc nhìn về phía ta, dường như muốn ép ta phải tỏ thái độ.
"Nếu Cố tiểu thư còn chưa cùng phu quân của ngươi viên phòng, vậy chọn ngày không bằng chạm ngày đi."
Lời vừa dứt, cả hai người đều đồng loạt sững sờ. Cố Bảo Châu có lẽ vì cảm xúc quá kích động, thân thể run rẩy bần bật, ho khan không ngừng.
Tạ Trường Phong vội ôm lấy ả, hung tợn trừng mắt nhìn ta: "Hứa Phục Linh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi."
Nói xong, Tạ Trường Phong bế Cố Bảo Châu nghênh ngang rời đi. Sau đó, hắn sai nha hoàn và bà tử canh giữ chặt chẽ viện tử của ta, nửa bước cũng không cho phép ta ra ngoài.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!