Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[d'Alba Official] MUA 5 TẶNG 5 Mặt nạ thạch cao cấp dưỡng sáng da chống lão hóa Capsule Anti-Aging Collagen Hydrogel Mask 8 Shape

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Còn về phần Tạ Trường Phong, kỳ thật từ đầu đến cuối ta chưa từng cảm nhận được chút tình ý nào của hắn. Nhất là sau khi ở cùng Hắc Đản, ta luôn có cảm giác Tạ Trường Phong đang mưu đồ một chuyện gì đó. Nhưng rốt cuộc thì hắn đang mưu đồ cái gì chứ?

"Đúng vậy, thế ngươi có thể biến mất luôn được không?"

Ta ung dung thong thả nhìn hai người bọn họ. Quả nhiên kịch không thể diễn tiếp được nữa, Tạ Trường Phong lại bắt đầu đóng vai hiền: "Phục Linh, sao nàng lại nhẫn tâm đến thế."

Nói thật, ngày nào cũng phải xem một màn kịch như vậy, ta thật sự chịu không nổi. Hai người bọn họ có việc gì thì cứ nói thẳng ra không được sao?

"Đừng nói nữa phu quân."

Cuối cùng, vở kịch này lại kết thúc bằng cảnh Cố Bảo Châu khóc lóc chạy ra ngoài.

Hai người bọn họ cứ diễn đi diễn lại vở kịch này không biết chán, còn ta thì thật sự không rảnh để hùa theo.

Mà Hắc Đản đối với kẻ dám quấy rầy chuyện tốt của chúng ta cũng vô cùng bất mãn. Chàng ta liếc mắt nhìn Bạch Đản một cái. Rốt cuộc cũng đến phiên Bạch Đản được dịp lên mặt: "Lần sau phải là ta!"

Hắc Đản hết cách, đành phải lên tiếng đáp ứng.

Lúc này ta mới biết, Bạch Đản nhìn bề ngoài đạo hạnh có vẻ kém cỏi, nhưng hắn lại có một bản lĩnh vô cùng lợi hại: có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì mình muốn xem.

Hắn chỉ cần vung tay lên một cái, hình ảnh Tạ Trường Phong và Cố Bảo Châu đang làm gì lập tức hiện ra mồn một trước mắt. Quá lợi hại!

Hắc Đản thấy ta lộ vẻ kinh ngạc, bĩu môi nói: "Kỳ thật ta đi tra xét thì cũng giống vậy thôi, chỉ là đạo sĩ ở Trường An này rất lợi hại, dễ dàng bại lộ hành tung, rước lấy tai họa."

Ta tán đồng gật gật đầu. Tốt nhất vẫn là đừng để người ta biết ta đang làm bạn với hai quả trứng yêu quái này.

Bạch Đản thấy hai người chúng ta nhắm mắt làm ngơ mình thì vô cùng bất mãn, hừ lạnh một tiếng để kháng nghị. Ta và Hắc Đản lập tức dời mắt, chăm chú nhìn vào hình ảnh đang hiện ra.Cố Bảo Châu luôn ôn hòa độ lượng lúc này lại mang vẻ mặt dữ tợn: "Tên đạo sĩ kia khi nào mới đến, ta thật sự một ngày cũng không muốn nhìn thấy ả nữa!"

Tạ Trường Phong cười ôn hòa, ôm nhẹ Cố Bảo Châu: "Ngày mai sẽ đến, chỉ là đạo trưởng đã dặn dò, đừng bứt dây động rừng. Ả nữ nhân này xảo quyệt lắm, để ả chạy mất thì không hay. Nếu ả trốn về Tây Sơn, sẽ rất khó bắt."

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Cố Bảo Châu hừ lạnh: "Nếu không phải yêu đan của ả có thể chữa khỏi bệnh cho ta, ta đã sớm giết ả rồi."

Tạ Trường Phong cười sủng nịnh: "Có được yêu đan của ả, bệnh của nàng không chỉ không chữa cũng tự khỏi, mà còn có thể giữ mãi dung nhan không già, đúng là một công đôi việc."

Nói xong, hai người cười gian hiểm, sau đó lại là hôn lại là sờ, chỉ là từ đầu đến cuối không có động tác tiếp theo.

Tạ Trường Phong làm sao có thể vì ta mà giữ mình trong sạch, vậy chỉ có một khả năng, bệnh của Cố Bảo Châu không thể viên phòng.

"Tâm địa ác độc!" Bạch Đản căm phẫn bất bình.

"Quả nhiên lòng người hiểm ác, Phục Linh, chúng ta trốn ngay trong đêm đi." Hắc Đản lòng đầy căm phẫn.

Mà ta vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nữ nhân mà bọn họ nói không phải là ta đó chứ?

Ta mờ mịt chỉ tay vào chính mình.

Hai quả trứng đồng loạt gật đầu.

Hắc Đản vốn định nói toạc ra mọi chuyện, nhưng Bạch Đản vẫn lý trí hơn: "Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, Phục Linh, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Nếu ngày mai đạo sĩ kia đến, e rằng lành ít dữ nhiều."

Bạch Đản nói có lý, mặc dù ta vẫn không tin mình là yêu quái, nhưng Tạ Trường Phong và Cố Bảo Châu quá kỳ lạ, hơn nữa hai quả trứng này cũng chưa từng hại ta. Thôi bỏ đi, đánh cược một phen vậy.

"Được, việc này không thể chậm trễ, bây giờ đi ngay."

Nếu chỉ có một mình ta thì chắc chắn không thể thoát khỏi tòa trạch viện bị Tạ Trường Phong bao vây chật như nêm cối này, nhưng có hai quả trứng giúp sức, chúng ta đã thuận lợi bỏ trốn, đi một mạch về phía Tây, muốn trở về Tây Sơn.

Nhưng hai quả trứng suy cho cùng vẫn là yêu quái, nơi này là địa bàn của nhân gian, vạn vật đều có quy luật cân bằng. Bọn họ ở chỗ này không thể động dụng được bao nhiêu pháp lực, chỉ có thể giống như con người, đi bộ.

Cũng không biết đã đi được bao xa, trời vừa hửng sáng, lúc chúng ta đang định thở dốc nghỉ ngơi một lát, thì phía sau bụi đất bay mù mịt, một đám người cưỡi ngựa đuổi theo.

Bạch Đản kinh hãi kêu lên: "Là Tạ Trường Phong!"

Quả nhiên, Tạ Trường Phong dẫn theo một tên đạo sĩ bao vây chúng ta lại.

"Yêu nữ, vậy mà còn dám bỏ chạy."

Tên đạo sĩ kia giơ cao bùa chú, lao thẳng về phía mệnh môn của ta.

Cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL