Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hai người kia chân trước vừa đi, chân sau hai quả trứng liền chui ra ngoài.
"Xì, ai thèm hắn ta chứ."
"Đúng vậy, Phục Linh, hai người bọn ta sẽ bồi nàng ngủ."
Hắc Đản lại tỏ vẻ không thèm để ý: "Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau."
Này, chú ý từ ngữ một chút! Đó là dưới tình huống hai người bọn họ vẫn còn là trứng cơ mà!
Bạch Đản nghe vậy, nháy mắt mặt đỏ bừng bừng, làm như thể giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì mờ ám lắm vậy.
Hắc Đản liếc xéo hắn một cái, trào phúng nói: "Đồ vô dụng."
Chàng ta còn có mặt mũi đi nói người khác sao? Chính chàng ta cũng có khá khẩm hơn chỗ nào đâu. Tuy mang danh là Hắc Đản, nhưng làn da lại trắng trẻo vô cùng, vành tai lúc này cũng đã đỏ lựng đến mức sắp rỉ máu ra rồi kìa.
Ta vội vàng cắt ngang dòng suy tưởng viển vông của hai người họ: "Tuy Tạ Trường Phong phụ ta, nhưng ta là một nữ nhân bảo thủ."
Bạch Đản như có điều suy nghĩ, gật gật đầu: "Bọn ta không nói cho người khác biết là được chứ gì."
Hắc Đản hiếm khi hùa theo Bạch Đản: "Tạ Trường Phong tìm một người, nàng tìm hai người, coi như hòa nhau."
Chuyện này mà cũng tính toán như vậy được sao?
Nhưng tính ta vốn mềm lòng. Năm đó Tạ Trường Phong cứu ta, nói rằng đã phải lòng ta, lại nói ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Ta tin lời hắn, liền gả cho hắn. Nay hắn phụ ta, là hắn có lỗi với ta trước, vậy ta có làm gì đi nữa thì cũng không tính là quá đáng.
Chỉ là, ta vẫn rất lăn tăn về chuyện "hai người".
Hắc Đản nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, liền tung một cước đá Bạch Đản văng đi, ép hắn biến về nguyên hình: "Một người một trứng, như vậy tóm lại là được rồi chứ gì."
Ta gật gật đầu. Ta vẫn là một nữ nhân tốt mà.
Bạch Đản bất mãn phát ra tiếng kháng nghị, nhưng hiển nhiên đạo hạnh của hắn không cao bằng Hắc Đản, tâm nhãn cũng không nhiều bằng, đành phải ngậm ngùi nằm lăn lóc ở một góc, trơ mắt nhìn ta và Hắc Đản ôm nhau ngủ.
Phải công nhận Hắc Đản giống hệt như một cái lò sưởi lớn. Giữa mùa đông giá rét, ta thậm chí còn cảm thấy có chút nóng bức.
Hắc Đản phát giác được sự biến hóa của thân thể ta, giọng điệu đầy mờ ám dụ dỗ: "Nóng thì cởi y phục ra đi."
Bạch Đản nằm ở một góc khác phát ra tiếng động tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
Ta nửa đẩy nửa đưa, chỉ chừa lại một cái yếm và chiếc tiết khố. Trời đất ơi, tên Hắc Đản bên kia cởi đồ còn sảng khoái, lưu loát hơn cả ta!
Nói thế nào nhỉ... Phu quân ta vốn là một tên thư sinh trói gà không chặt, gân cốt gầy gò như củi khô. Hắc Đản lại vô cùng cường tráng, hữu lực. Đúng là không so sánh thì không biết, vừa so sánh liền giật nảy mình.
Chỉ một đêm nay thôi đã đủ để bù đắp cho cả ba năm qua rồi!
Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy với vẻ mặt dung quang hoán phát, thân thể nặng nề tựa hồ cũng trở nên nhẹ bẫng đi không ít. Hắc Đ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tạ Trường Phong tuy cấm túc ta, nhưng khoản ăn uống lại không hề bạc đãi. Ăn ngon uống say, lại còn có hai quả trứng bầu bạn, cuộc sống quả thật là tiêu dao tự tại a.
Tạ Trường Phong cố ý bỏ mặc ta, không cho ta ra ngoài, hắn cũng chẳng thèm tới tìm ta, mục đích là để ép ta phải cúi đầu đi vào khuôn khổ. Xì, ai thèm để ý đến hắn chứ!
Buổi tối, Bạch Đản lên tiếng khiển trách mãnh liệt về chuyện đêm qua, đồng thời dăm lần bảy lượt nhấn mạnh rằng đêm nay phải đến lượt hắn.
Hắc Đản hoàn toàn không để tâm, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Dựa vào cái gì?"
Bạch Đản nháy mắt tức giận đến đỏ bừng cả mặt: "Ngươi ở nhà ức hiếp ta thì thôi đi, hiện tại ra ngoài cũng ức hiếp ta! Rõ ràng đã thỏa thuận xong rồi, hai người bọn ta không phân lớn nhỏ cơ mà!"
Lời Hắc Đản nói ra lại càng chọc tức người ta hơn: "Cái này mà ngươi cũng tin sao?"
Sau đó, chàng ta lại tung một cước đá Bạch Đản biến về nguyên hình. Bạch Đản uất ức oa oa kêu lên: "Phục Linh, Phục Linh!"
Khụ khụ, làm vậy xác thực là rất không tử tế, nhưng Hắc Đản mang lại cho ta cảm giác không tồi, nên ta cũng đành nhắm mắt ngầm đồng ý với tất cả.
Ngay lúc ta và Hắc Đản chuẩn bị tiến hành "giao lưu" bước tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra.
Tạ Trường Phong mang theo vẻ mặt dục cầu bất mãn bước vào. Mà Hắc Đản vừa mới ôm ta trong ngực, nháy mắt đã biến thành một quả trứng, ngoan ngoãn nằm sóng vai cùng Bạch Đản.
Tạ Trường Phong không hề chú ý tới sự bất thường này. Thấy ta đang bày ra bộ dáng chuẩn bị đi ngủ, hắn liền tiến lên muốn kéo ta vào lòng. Ta dứt khoát hất mạnh tay hắn ra. Thật là, ăn quen sơn hào hải vị rồi, ta thật sự không thể nuốt trôi loại thức ăn cho heo này nữa!
Tạ Trường Phong không thể tin nổi, trân trân nhìn biểu cảm ghét bỏ trên mặt ta. Hắn đờ đẫn mất nửa ngày, một câu cũng không thốt ra lời.
Cố Bảo Châu vừa vặn lúc này chạy tới, khóc lóc nỉ non: "Tỷ tỷ, phu quân uống say rồi, miệng vẫn luôn gọi tên của tỷ. Tỷ ngàn vạn lần đừng trách lầm phu quân, kỳ thật phu quân tối qua cũng chưa cùng muội viên phòng, trong lòng chàng chỉ có tỷ mà thôi."
Nếu là trước tối hôm qua, trong lòng ta quả thực cũng chỉ có hắn, nhưng hiện tại thì khác rồi.
Hai người thấy ta vẫn giữ thái độ thờ ơ, Cố Bảo Châu liền khóc lớn tiếng hơn: "Tỷ tỷ, có phải chỉ cần muội không còn trên cõi đời này nữa, tỷ mới có thể tha thứ cho phu quân không?"
Kỳ thật không phải vậy, ta chỉ đang muốn xem hai kẻ này rốt cuộc định diễn trò gì. Cố Bảo Châu đường đường là đích nữ Tướng phủ, hà cớ gì phải ủy khúc cầu toàn đến mức này? Cho dù lúc trước có nguy cơ phải gả đi xa hòa thân, nhưng nay đã gả cho Tạ Trường Phong rồi, ả hoàn toàn không cần thiết phải hạ mình như vậy.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!