TỬ TÔN NƯƠNG NƯƠNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta yên lặng ăn hết chiếc bánh, mặc cho nương dắt tay đưa ta đến miếu Tử Tôn Nương Nương.

 

Miếu Tử Tôn Nương Nương nói là miếu, nhưng bên trong lại không thờ phụng bất kỳ vị thần nào.

 

Khu tứ hợp viện không hợp với khu ổ chuột nghèo nàn, có ba gian phòng được kê thành giường lớn, một căn phòng có thể chứa ba mươi mấy người. Trên mỗi chiếc giường đều nằm một Tử Tôn Nương Nương, đủ mọi lứa tuổi.

 

Người trẻ có giá của người trẻ, người lớn tuổi cũng có giá của người lớn tuổi.

 

Còn căn phòng hướng Bắc lại được chia thành nhiều buồng nhỏ, dùng để cho chủ thuê và “Tử Tôn Nương Nương” quấn quýt bên trong.

 

Từ “quấn quýt” nghe hay, nhưng trên thực tế, hầu hết thời gian đều là chủ thuê đơn phương hành hạ.

 

Các Tử Tôn Nương Nương ở đây không phải ai cũng tự nguyện, có một phần lớn là vì dung mạo nổi bật nên bị chủ thuê để ý. Sau đó bị gia đình cưỡng ép bán đến đây.

 

Mẹ dẫn ta đi vào một trong các buồng, thay cho ta một bộ váy áo xinh đẹp.

 

“Lát nữa chủ thuê đến, con nhất định phải ngọt miệng một chút, cười nhiều một chút, biết không?”

 

Bà ta trang điểm cho ta xinh đẹp, nhưng bản thân lại cố tình mặc đồ rách rưới. Trên mặt còn bôi bùn đất, chỉ sợ bị các chủ thuê khác nhìn trúng. Bởi vì bà ta cũng biết nếu bà ta bị nhìn trúng, cha và đệ đệ sẽ bán bà đi giống như cách bà ta bán ta vậy.

 

“Nương, con biết nương không hề bị bệnh, trong nhà cũng không đến mức không còn gì để ăn, nương bán con đi chỉ là muốn quyên tiền giúp cha mua một chức quan, sau đó giúp đệ đệ có một tiền đồ tốt. Nhưng bọn họ đều tốt rồi, còn con thì sao? Nương có nghĩ đến con không?”

 

Động tác trên tay nương cứng lại, có chút ngượng ngùng nhìn ta: “Con... biết hết rồi sao?”

 

Thấy ta không nói gì, nương kéo tay ta ra sức khuyên nhủ:

 

“Khuê nữ, gia đình chúng ta nếu không liều mạng thì sẽ không bao giờ có ngày ngẩng mặt lên được. Nương biết con chịu thiệt thòi rồi, nhưng con ở nhà thì tiền đồ tốt nhất cũng chỉ là làm tiểu thiếp cho nhà giàu.”

 

“Thay vì phải sống cả đời dựa dẫm vào người khác như vậy, chi bằng liều một phen. Đợi cha con và đệ đệ con làm quan rồi, con sẽ là nữ nhi nhà quan. Đến lúc đó chúng ta chuyển nhà, không ai biết con từng làm Tử Tôn Nương Nương, con muốn sống thế nào cũng được.”

 

Bà ta nói năng tha thiết, thề thốt, chỉ thiếu việc giơ tay lên trời thề.

 

Thế nhưng kiếp trước, đợi đến khi đệ đệ và cha làm quan, bà ta không hề chuộc ta về như đã hứa, ngược lại còn mua chuộc người quản lý ở đây, sắp xếp lịch trình của ta ngày càng dày đặc. Vừa sinh xong đứa trẻ trong bụng là phải nhận ngay đơn hàng tiếp theo.

 

Nếu ta chống cự, bọn họ sẽ treo ta lên, không cho ăn suốt ba ngày ba đêm, dùng kim nhỏ dài nhúng muối chích vào người ta.

 

Chỉ vì cha và đệ đệ cảm thấy việc ta làm Tử Tôn Nương Nương là chuyện không thể để lộ ra ngoài, nếu sau này truyền đi sẽ ảnh hưởng đến đường quan lộ của họ.

 

Lúc khó sinh hấp hối, mẫu thân đến gặp ta lần cuối nhưng không phải để tiễn biệt ta, mà là sai người nhanh chóng m ổ bụng ta lấy đứa bé ra, đừng để đứa bé ch ế t ngạt.

 

“Đây là mạng nữ nhi ta đổi lấy, các ngươi phải thêm tiền!”

 

 

Bà ta bận rộn thỏa thuận tăng giá với chủ thuê, thậm chí không quay đầu nhìn ta đang ngã gục trong v ũ ng m á u một lần.

 

Khó khăn lắm mới thoát khỏi ký ức kiếp trước, ta chỉ vào chiếc giường phía sau hỏi nương: “Nương biết lát nữa chuyện gì sẽ xảy ra trên chiếc giường này không?”

 

...

Người mua ta là một lão già hơn năm mươi tuổi, ông ta có nhi tử, nhưng nhi tử ông ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi trào lưu đại nữ chủ ở kinh thành, phu nhân không chịu sinh nở, ông ta cũng không ép nạp thiếp.

 

Thấy mình sắp tuyệt hậu, lão già quyết định tự mình ra tay, mượn bụng Tử Tôn Nương Nương sinh một đứa con rồi mang về cho nhi tử và nhi tức nuôi.

 

Mẫu thân đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng bà ta vẫn cố gắng cứng rắn khuyên ta: “Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nữ nhi, đã quyết định kiếm tiền này rồi thì không được kén cá chọn canh.”

 

Nói đoạn, bà ta đột nhiên đưa tay lau nước mắt: “Cũng tại nương đây nhan sắc tầm thường không lọt được vào mắt xanh của quý nhân, nếu không thì sao nương nỡ để con chịu khổ này, nương hận không thể tự mình thay con.”

 

“Thật sao, người thật sự sẵn lòng thay con?”

 

“Đương nhiên, con là khúc ruột cắt ra từ người nương mà, đều tại nương vô dụng thôi, hu hu…”

 

Bà ta là nương ta, biết ta có tình cảm quấn quýt với bà, chỉ cần bà ta tỏ ra yếu đuối là ta sẽ thỏa hiệp, vì vậy bà ta vắt óc diễn kịch dùng khổ nhục

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

kế lừa ta.

 

Nước mắt bà ta là diễn, còn nước mắt ta lại mặn chát, cay đắng và khổ sở, bao nhiêu cay đắng của kiếp trước và kiếp này đều nằm trong đó. Tất cả những chuyện này đều do bà ta mà ra, ta không nên tốt bụng cho bà ta cơ hội cuối cùng.

 

Thế là, khi những dòng chữ nổi của cốt truyện gốc hiện ra trước mắt ta, ta đã thêm một chữ vào câu: [Vệ gia nữ xinh đẹp, vừa nhìn đã lọt vào mắt xanh của chủ thuê, trở thành nương nương có giá giao dịch cao nhất tại miếu Tử Tôn Nương Nương.]

 

[Vệ gia “mẫu” xinh đẹp, vừa nhìn đã lọt vào mắt xanh của chủ thuê, trở thành nương nương có giá giao dịch cao nhất tại miếu Tử Tôn Nương Nương.]

 

Tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích.

 

Bọn ta đợi một lúc, Lý lão gia cuối cùng cũng đến, có lẽ ông ta cũng cảm thấy chuyện này mất mặt nên đội mũ che mặt kín mít, vào phòng mới bỏ ra.

 

Vừa nhìn thấy ta, đôi mắt đục ngầu đó sáng lên: “Tiểu nha đầu này trông không tệ nha.”

 

Vẻ mặt vui mừng nương khó mà che giấu được: “Lý lão gia, nữ nhi ta mới mười lăm tuổi, vẫn còn là xử nữ, đợi ông ôm được nhi tử thì phải cho bọn ta thêm tiền đấy!”

 

Bà ta không nói thì thôi, vừa nói Lý lão gia lập tức dời ánh mắt sang bà ta, rồi như bị đóng đinh, không thể dời đi được nữa.

 

Cốt truyện ta sửa đã linh nghiệm!

 

Mà bà ta vẫn chưa nhận ra.

 

Lý lão gia bước về phía bọn ta, mẫu thân ta lập tức đẩy ta về phía trước.

 

“Lý lão gia, nữ nhi ta ngoan ngoãn vâng lời nhất, ta không ở lại làm phiền các ngươi nữa, ông phải nhẹ nhàng với nó nha…”

 

Lời còn chưa dứt, bàn tay to béo của Lý lão gia đã vươn ra đặt lên mông bà ta, xoa mạnh vài cái.

 

“Nha đầu mười lăm tuổi có gì hay ho!”

 

Lý lão gia nhìn bà ta đầy vẻ d â m tà nói: “Ta lại thấy một phụ nhân như bà kinh nghiệm và mùi vị đều hơn hẳn!”

 

Mẫu thân ta kinh hãi, định mở cửa bỏ chạy, ta nhanh tay lẹ mắt tóm lấy bà ta đẩy về phía Lý lão gia.

 

Bà ta bất ngờ, quay lại chỉ vào ta chửi rủa: “Đồ bất hiếu, ngươi làm gì thế!”

 

“Không phải là nương sẵn lòng chịu hết mọi khổ sở thay nữ nhi sao, con đang giúp nương thực hiện tâm nguyện đó mà.”

 

Ta ra vẻ tủi thân nói: “Chẳng lẽ vừa nãy người chỉ lừa con thôi sao?”

 

Vẻ mặt bà ta cứng đờ, sau đó nghiêm giọng: “Ta có trượng phu, có nhi tử, làm sao có thể như ngươi mà làm Tử Tôn Nương Nương? Cha ngươi mà biết nhất định sẽ bỏ ta!”

 

Động tác của Lý lão gia ngày càng hạ lưu.

 

“Mau về nhà lấy tiền chuộc về đi!”

 

Mẹ ta hét lên.

 

Ta lập tức nặn ra vài giọt nước mắt, kinh hãi nói: “Không được đâu, cha sẽ đánh ch ế t con mất!”

 

Lý lão gia nhân cơ hội nhét một viên thuốc trợ hứng vào miệng bà ta, bản thân ông ta cũng uống một viên.

 

“Đồ già khốn nạn, buông ta ra!”

 

Mẫu thân ta hoàn toàn kinh tởm. Nhưng bà ta càng chống cự kịch liệt, Lý lão gia càng hưng phấn.

 

Nữ nhân đã bước chân vào miếu nương nương, dù tự nguyện hay bị ép buộc. Trong mắt quý nhân như Lý lão gia, đó chỉ là một thú vui kích thích mà thôi.

 

Váy bị xé toạc, nương ta sợ hãi bật khóc, không ngừng van xin Lý lão gia tha cho bà ta.

 

Ta quỳ bên cạnh vừa khóc vừa khuyên bà ta: “Đã quyết định kiếm tiền này rồi thì không được kén cá chọn canh, đây cũng là nương dạy con mà, nương nhất định phải nhịn nha!”

 

Lý lão gia cười “khà khà” một tiếng, động tác càng thêm phóng túng. Thuốc cũng bắt đầu phát tác, cơ thể nương ta mềm nhũn từng cơn.

 

 

Bà ta vẻ mặt hoảng hốt, cuối cùng nhận ra lúc này chỉ có ta mới có thể giúp bà ta.

 

Bà ta nhân lúc Lý lão gia tháo thắt lưng, bò qua nắm lấy góc váy ta:

 

 “Thư Nhi, cứu nương, ta là nương của con mà.”

 

“Nương đừng sợ, cứ coi như bị chó cắn một miếng, nhắm mắt lại là qua thôi!”

 

Ta giả vờ đau buồn nói vài câu lấp liếm, kéo bà ta trở lại buồng, rồi thả rèm xuống cho bọn họ.

 

“Nương, đợi cha và đệ đệ làm quan rồi con sẽ đến đón nương, đến lúc đó chúng ta chuyển đến nơi khác, không ai biết nương từng làm Tử Tôn Nương Nương, nương muốn sống thế nào cũng được.”

 

“Vệ Thư, ngươi dám!”

 

Ta làm như không nghe thấy, vừa tiếp tục khóc vừa lo lắng nói: “Nương nhất định phải hợp tác nhiều một chút, nếu lần này có thể mang thai, sau này sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy nữa.”

 

Một nam nhân hơn năm mươi tuổi làm chuyện đó còn cần thuốc trợ hứng, làm sao có thể dễ dàng khiến nữ nhân mang thai được, kiếp trước ta đã bị hành hạ đến mất nửa cái mạng đấy!

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!