Đệ đệ ta đêm qua vào kỹ viện uống rượu, còn say chưa tỉnh.
Cha đã dậy.
Ông ăn xong bữa nương để lại, bát đũa bừa bộn cho ruồi bu.
Ông cởi trần nằm quạt dưới gốc cây.
Thấy ta về, cha sững sờ:
“Sao ngươi về? Nương ngươi đâu?”
Ta vừa khóc vừa nghẹn:
“Lý lão gia chê con nhỏ, nhìn trúng nương…”
“Hả?!”
Cha đập ghế, giận điên:
“Sao được! Ta bị đội nón xanh, làm sao ra ngoài?”
Ta tưởng ông lo nương khổ.
Ai ngờ điều đầu tiên ông nghĩ lại là mặt mũi mình.
Ông trừng ta như muốn xé ta ra:
“Người ta bảo làm, bà ta liền làm? Không giữ thể diện cho ta à?!”
“Nương bị ép!”
Ta quỳ dập đầu:
“Cha, hắn vừa già vừa hôi, nương chịu không nổi, xin cha cứu nương!”
Ông tát ta:
“Đồ vô dụng!”
Nói xong chạy vào lấy mười lượng vàng cất giấu.
Đệ đệ ta bước ra, phun nước bọt vào mặt ta:
“Hừ! Ngay cả lão già cũng không dụ được, cái mặt yêu mị đó để làm gì!”
“Sinh đứa con được mười lượng. Nếu ta là nữ nhân, chẳng để cha nương lo, còn mua được nhà to!”
Vệ Khiêm và ta là song sinh, chỉ sau ta nửa khắc.
Nhưng cha nương cái gì cũng bắt ta nhường hắn.
Ta làm việc như nương, còn hắn chỉ cần vui chơi.
Mới mười ba đã học đi thanh lâu.
Ta lau nước bọt, như mọi lần, nhẫn nhịn.
“Hứ! Đồ vô dụng!” hắn xô ta:
“Tránh ra! Ta theo cha cứu mẫu thân. Còn ta ở đây, mẫu thân sẽ không chịu uất ức!”
Cha chạy trước, Vệ Khiêm và ta đuổi theo.
Họ nhìn có vẻ lo thật.
Mẫu thân cũng tin thế, nghĩ cha và con trai sẽ cứu bà.
Chỉ mình ta biết — chỉ cần lợi ích đủ, họ đổi mặt ngay.
Giữa đường, kịch bản phát động.
Người lo việc mua quan chạy tới kéo cha:
“Lão Vệ, mười lượng chuẩn bị chưa?”
Cha sững lại.
Người kia gấp:
“Tối nay có Cao công công mở tiệc! Cơ hội ngàn năm có một! Trễ là hết đời làm quan!”
Cha nắm vàng trong tay, lưỡng lự:
“Nhưng nhà ta… có chuyện…”
Bị ngắt lời ngay:
“Không gì quan trọng hơn tối nay! Ta bảo đảm chỉ cần ông lộ mặt, là thành!”
Cha do dự nhìn ta, giả bộ khó xử:
“… Nhưng nhà thực sự có việc.”
Người kia dậm chân:
“Vì tương lai con cái ông cũng phải đi!”
Ta quỳ:
“Cha, đó là… tiền… cứu… nương…”
Chưa kịp nói hết, Vệ Khiêm bịt miệng ta, nịnh:
“Người yên tâm, ta sẽ khuyên cha đi.”
Người kia gật hài lòng.
Hắn đi rồi.
Cha và đệ đệ nhìn nhau.
Chẳng bàn mấy câu đã quyết.
“Nương ngươi sẽ hiểu.”
“Đúng.”
Họ đi ngay, không quay đầu.
Ta đuổi theo:
“Không cứu nương nữa sao? Cha muốn nương nhục nhã sao? Đệ không bảo vệ nương nữa sao?”
Cha hừ lạnh.
Vệ Khiêm lườm ta:
“Ngu! Cha làm quan rồi mấy tháng kiếm lại mười lượng là xong!”
“Cha làm quan rồi nói hộ ta, sau này ta cũng làm quan. Tổ tiên nở mày!”
“Vì làm quan có thể bỏ nương sao?” Ta kéo tay áo hắn:
“Nghĩ lại đi! Quan thì chờ lần sau cũng được. Nương mà vào miếu thì m ấ t mạng!”
“Nương lao động cả đời có ch ế t đâu!” Vệ Khiêm hất ta:
“Thi cử dễ như ngươi nói vậy ai cũng là trạng nguyên!”
Cha hừ lạnh:
“Mẫu thân ngươi đâu ích kỷ như ngươi. Bà ấy bán ngươi được thì bán mình cũng được!”
Đúng lúc đó, mẫu thân áo quần tả tơi lao ra.
Vừa nãy ta đến đã biết bà ta trốn sau rèm nghe trộm.
Ta cố ý đặt câu hỏi.
Để bà nghe rõ sự tàn nhẫn của cha và nhi tử
Bà vẫn còn chút hi vọng nơi họ.
Bà quỳ ôm chân cha:
“Phu quân, thiếp không muốn làm nương nương cầu tự. Trả vàng, đưa thiếp về, được không?”
Nương sụt sùi, đôi mắt đầy ắp lệ, tha thiết nhìn phụ thân.
Phụ thân nhíu mày, một tay đẩy bà ta ra:
“Ngươi không còn trong sạch nữa?”
Nương toàn th
“Thiếp không tự nguyện… Lão gia họ Lý hạ dược thiếp!”
Nương không hiểu, phụ thân chỉ đang tìm cớ đẩy nàng vào hố tội—ép nàng nhận sai, ép nàng thuận theo yêu cầu tiếp theo của hắn.
Thấy vẻ chán ghét giữa mi tâm phụ thân càng đậm, nương hung hăng quay sang nhìn ta:
“Chính nó! Chính con tiện nhân này cấu kết với Lý lão gia hại ta!”
Ta vừa lau nước mắt, vừa nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.
Ta nhìn nàng—cũng là nhìn chính ta ở kiếp trước.
Nương như bị kích thích, đột nhiên gào thét lao tới:
“Ban đầu lão gia nhìn trúng mày, con tiện nhân! Tại sao nửa chừng đổi ý? Có phải mày giở thủ đoạn gì không? Vì sao không phải là mày!”
Bà ta dùng đủ lời ác độc rủa ta.
Nhưng ta không tức giận, chỉ cùng bà quỳ xin phụ thân mang bà về.
Ta càng tỏ ra thương bà ta thì bà ta càng nổi điên, gào r á ch cuống họng.
Người ngoài nhìn vào càng lúc càng nhiều, phụ thân rốt cuộc nhịn không nổi, tát bà một cái:
“Ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ!”
“Ngươi nay đã thất thân, ngoan ngoãn làm Tử Tôn Nương Nương cho ta dâng quan chức, còn có cơm mà ăn. Nếu không chịu—ta viết hưu thư đuổi ngươi khỏi cửa ngay!”
Nương thét lên:
“Chức Tử Tôn Nương Nương đâu phải người làm! Ta sẽ bị hành đến c h ế t!”
“Vậy thì c h ế t ở đây đi!”
Phụ thân phất tay áo bỏ đi.
Nương hoảng loạn quay người, ôm chặt chân Vệ Khiêm:
“Con ơi, cầu phụ thân giúp nương! Nương chịu không nổi, nương sẽ ch ế t mất!”
“Đợi phụ thân làm quan, con nhất định đến rước nương.”
Vệ Khiêm vừa nói, vừa cạy từng ngón tay của nương ra.
Phụ thân và Vệ Khiêm đều đi rồi.
Nương bị người trong miếu kéo vào nhà tối.
Đó là quy củ của miếu—kẻ không nghe sẽ bị nhốt đến khi chịu khuất phục.
Ta lau nước mắt, ngồi xổm trước cửa nhà tối:
“Nương, nương nghĩ chờ phụ thân làm quan xong, họ thật sự sẽ đến rước nương sao?”
Ngay cả nương cũng không tin.
Tiếng thét rợn người vang lên từ bên trong:
“Họ nhất định sẽ đến! Nhất định sẽ đến!”
Ta cong môi mỉa mai, giọng thương xót:
“Cầu mong vậy.”
Bên trong im lặng một lúc, rồi tiếng khóc xé lòng vang lên.
Nương rốt cuộc cũng hiểu—trong lòng phụ thân và đệ đệ, bà với ta chẳng khác gì nhau:
đều chỉ là món vật hy sinh để đổi lợi ích.
Ta đủ sức cứu.
Nhưng bị người mình yêu thương vứt bỏ chưa đủ,
Bà ta phải chịu hết những gì ta từng chịu—mới gọi là chuộc tội.
Ta phủi bụi trên áo, đứng dậy rời đi.
Về đến nhà, phụ thân đã thay cho mình một thân áo mới, mũ mới, giày mới—vẻ ngoài văn nhã, như quân tử đĩnh đạc.
Ta nhịn không được:
“Cha dùng thân thể thê tử bán đi để đổi bạc xin chức, không thấy hổ thẹn sao?”
Nụ cười phụ thân cứng lại.
Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn ta:
“Sinh con là thiên chức đàn bà. Đẻ cho ta hay cho người khác cũng vậy. Nàng chỉ ngủ vài đêm liền thành quan phụ, kiếm quá lời. Ta còn chẳng chê nàng, ta sao phải thẹn?”
Ta buồn nôn đến ruột gan cuộn lại.
“Cha coi nương là người sao? Nghe cha nói, con cứ tưởng cha đang nói về con heo nái đẻ thuê kiếm lời.”
Bốp!
Một cái tát giáng xuống
“Không phục thì mày đi thay bà ta!”
Ta hét:
“Sao không bảo đệ đệ đi!”
Hắn gầm lên:
“Nó là con trai ta! Chỉ có nó mới rạng danh tổ tông! Nó sao như mày—đồ đàn bà!”
Môi ta r á ch, m á u tràn ra.
“Đợi ta làm quan, mày cũng thành quan gia tiểu thư! Đừng làm như chỉ mình ta hưởng lợi!”
“Còn khóc nữa, ta bán mày vào thanh lâu! Ở đó không cần sinh con—ngàn người cưỡi vạn người chơi, thoải mái kiếm tiền hơn!”
Ta mỉa:
“Cha biết ‘thoải mái’ lắm nhỉ? Chẳng lẽ cha từng…”
Lần này hắn cầm chén trà ném vào đầu ta, m á u chảy đầm đìa.
Ta giả bộ khuất phục, vừa khóc vừa dập đầu:
“Nữ nhi biết sai... chúc phụ thân như ý.”
Đợi hắn rời nhà, nội dung sách lại xuất hiện:
Theo kịch bản, Cao công công nhìn ra cha ta tham lợi vô độ, định để hắn làm tâm phúc.
Ta sửa một chữ:
“tâm phúc” → “thân quyến”
Một chữ khác nhau, số mệnh trời vực.
Được thái giám xem như “thân quyến”…
—ý là nam sủng.
Ta khẽ cười.
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận