“Tỷ là tỷ tỷ duy nhất của ta! Khi ấy chỉ là lời giận dỗi! Ta tìm tỷ suốt mà!”
Gian trá đến tận hơi thở cuối.
Ta nhàn nhạt:
“Vì ngoi lên, ngươi bán mẫu thân vào miếu, bán cha vào kỹ viện. Giờ không như ý, mới biết hối ư?”
Hắn sụt sùi:
“Tỷ nói đúng! Cao Tiến ép ta! Hắn đánh cha, đẩy vào kỹ viện— không theo thì chế/t! Tất cả do hắn ép ta!”
Hắn nghĩ ta sẽ bao che.
Ta chưa đáp, gươm đã rời vỏ — một nhát, má/u văng rực sắc trời.
Hắn ôm cổ, trừng mắt:
“Vệ Thư… vô nhân… gi-ế-t ruột thịt…”
Ta cúi xuống, nghiề.n mặt hắn dưới mũi giày:
“Bán ta vào miếu lúc đó, ngươi có nhớ đến ruột thịt không?”
Hắn c/hết, mắt mở trừng trừng, như muốn nói đó là lỗi người khác, không phải hắn.
Đời nào hắn chịu trách nhiệm?
“Nợ trả đủ. Kiếp sau tránh xa ta.”
Ta quay lưng đi, bỏ lại hắn giãy trong vũng má-u.
…
Chẳng bao lâu, ta gặp cha — trong kỹ viện.
Một năm không gặp, hắn bôi phấn trát son, lòe loẹt như bướm đêm.
Ta đứng nhìn hồi lâu mới nhận ra.
Kỹ viện bị niêm phong, người quỳ đầy sảnh.
Cha cúi rạp đầu, run rẩy cầu mong vô hình.
Vô ích.
Bằng chứng hắn thu thập tin tức cho Cao Tiến, uy hiếp quan lại — rành rành.
Hôm nay ta đến — là để bắt hắn.
“Cha?” ta khẽ gọi.
Hắn ngẩng đầu, run bắn:
“Thư… Thư nhi?”
Ta dìu hắn vào phòng riêng. Các quan sai đều biết thân phận ta — cô nương thất lạc, được Hoàng hậu thu nhận, giờ mới biết cha ruột phản thần.
Trong mắt thiên hạ: một nữ quan lập đại công, bắt chính thân nhân mình.
Ta bảo:
“Cha, đệ đã ch-ết. Ta tự tay gi-ế-t.”
Hắn nhìn ta, kinh – sợ – mừng lẫn lộn:
“Thằng súc sinh ấy ch-ế-t rồi? Tốt! Con giỏi lắm! Con đến cứu cha đúng không?”
Ta rót trà, mỉm cười:
“Cha chưa nhận ra sao? Mẫu thân muốn bán ta vào miếu thì bà liền trở thành Tử tôn nương nương, cha muốn bán ta vào lầu xanh thì tự mình rơi xuống lầu xanh, Vệ Khiêm hại ta thì mất mạng…”
Hắn cứng người.
Ta mỉm cười:
“Đúng vậy. Là ta sắp đặt.”
Hắn phát điên, rút kéo đ-â=m ta — bị ám vệ đè xuống.
Giết Vệ Khiêm, ta được khen đại nghĩa; nhưng chạm vào cha — thiên hạ sẽ chửi ta bất hiếu.
Hoàng hậu đến.
Cha rống loạn:
“Nó là sao chổi! Sẽ hại ch-ế-t các ngươi!”
Ta khẽ mỉm cười, chỉ cho mình hắn thấy khẩu hình: “Không ai tin ngươi.”
Hoàng hậu ôm lấy ta:
“Nể công Vệ đại nhân, ban toàn thây.”
Cha bị kéo đi uống độc.
Vụ Cao Tiến hoàn mỹ kết.
Từ đó, triều đình không ai dám chống ta. Thế lực nữ quan như triều dâng, không ai ngăn được.
…
Đã rất lâu rồi, những dòng chữ nổi trong nguyên tác không còn xuất hiện.
Sau khi vụ án Cao Tiến hoàn toàn kết thúc, ta dâng tấu xin Hoàng hậu — tự tay nhổ tận gốc miếu “Tử tôn nương nương”.
Bọn “nương nương” bị giải tán, kẻ tham dự buôn bán bị chém thì chém, bị giam thì giam — trọng pháp, nghiêm hình, không khoan nhượng.
Hoàng hậu nhân đó đệ trình pháp lệnh bảo hộ nữ tử, đề nghị lập cơ quan chuyên quyền bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.
Khi ta tìm được nương, bà đã thần trí không còn minh mẫn, không nhận ra ta.
Nghe nói suốt nửa năm qua, bà mang thai vài lần nhưng đều s/ảy, bị lão Lý lão gia hành hạ đến tàn phế tinh thần.
Lúc quan sai xông vào miếu, lão còn đang đè trên người bà, bị bắt tại chỗ — và bị xử chém ngay trước cửa.
Nương áo quần xộc xệch, trong tay nắm chặt một con chuồn chuồn tre, hễ gặp ai cũng hỏi có thấy nữ nhi của bà không, rồi loạng choạng nhào vào lòng ta.
<
“Đau quá, đau quá…”
Ta đưa tay xoa:
“Thổi một cái… sẽ hết đau.”
Nương không phải từ đầu đã không thương ta.
Khi ta còn nhỏ, bà từng hát ru, từng mua chuồn chuồn tre cho ta thích thú chơi đùa.
Chỉ tiếc… định kiến trọng nam khinh nữ như mưa dầm thấm đất, gặm mòn tình thương vốn ít ỏi ấy.
Từng chút từng chút, yêu thương của bà nghiêng hết cho cha và đệ đệ — và đến cuối cùng, ta thành người dư thừa.
Bà ngước lên, mắt đờ đẫn, nhìn ta thật lâu:
“Cô nương, cô trông giống con gái ta lắm…”
Ta khẽ nói:
“Nương, con chính là Vệ Thư — con của nương đây.”
Bà nhìn bộ quan phục trên người ta, lắc đầu:
“Không thể nào. Con gái ta sao mà được thế này?
Nó đáng thương lắm… cha không thương, mẹ không yêu.
Bị bỏ lâu như vậy, không biết còn sống không…”
“Ta phải đi tìm nó. Ta phải xin lỗi nó. Ta… có lỗi với nó…”
Ta đứng ngẩn, hồi lâu không nói nổi một chữ.
Nương đã gạt hết mọi người, loạng choạng bỏ khỏi miếu.
Có người hỏi ta:
“Đại nhân không đuổi theo sao?”
Ta lau nước mắt:
“Đuổi rồi thì sao? Giữ bà lại, nuôi bà dưỡng lão?”
Họ chần chừ:
“Dẫu sao bà ấy cũng là mẫu thân của đại nhân…”
Ta đáp, giọng trầm, không cao mà sắc như lưỡi đao:
“Kẻ đầu tiên bán ta vào đây là bà ấy. Nếu không nhờ số mệnh đổi thay, kẻ điên dại kia giờ chính là ta.”
“Có người bảo bà ấy đã chịu đủ, biết hối hận, coi như báo ứng đã tròn. Nhưng càng thấy bà day dứt, ta càng nhớ rõ từng vết đau cũ.”
“Bà sống càng bình yên bên cạnh ta, ta càng giận, càng thương đứa trẻ năm xưa bị chính mẹ mình đẩy xuống địa ngục.”
“Chỉ khi… không gặp lại… thù trong lòng ta mới nguôi ngoai.”
Nữ quan kia im lặng một thoáng.
Nữ tử, đối những chuyện như thế — luôn thấu rõ.
Nàng cúi đầu:
“Hôm nay nơi này chưa từng xuất hiện mẫu thân của người.”
“Trong hồ sơ sẽ ghi — bà ấy đã chế/t vì chịu đựng không nổi.”
Ta gật, cười nhạt:
“Được. Phiền cô nương.”
Một người phụ nữ điên, lang thang nơi chợ xó ngõ sâu — chắc chắn không sống nổi.
Nhưng sinh tử của bà, nay chẳng liên quan đến ta nữa.
…
Hoàng hậu yêu Hoàng thượng.
Trong mắt người đời, thiên tử nhu nhược, tầm thường.
Nhưng trong mắt nàng, đó là người dịu dàng, khoan hậu, giữa lễ giáo thối rữa lại không bị vặn cong — nguyện cùng nàng tranh quyền lợi cho nữ nhi thiên hạ.
“Nhưng ta muốn về nhà.” Hoàng hậu nói.
“Ta không muốn làm Hoàng hậu, không muốn hằng ngày giao đấu với lũ cáo già, không muốn mệt mỏi đến kiệt sức chỉ để tiếp tục thở.”
“Ta muốn về thời đại của ta — làm một người bình thường. Sáng lo ăn gì, tối lo ăn gì. Thế là đủ hạnh phúc.”
Hoàng thượng rầu rĩ:
“Nàng đi, còn trẫm thì sao?”
Nàng nhéo má hắn:
“Ước gì đưa chàng theo. Ở đây đã có Vệ Thư — chẳng cần chúng ta bận tâm.”
Đêm ấy, chữ nổi lâu ngày vắng bóng — trở lại trước mắt ta.
Cốt truyện gốc đã đổi:
Tên nhân vật ái khanh trung tâm bên cạnh Hoàng hậu… đã thành ta.
Hàng cuối viết:
【Nam nữ chính cuối cùng sống hạnh phúc trong sách】
Ta nghĩ một lát, rồi đổi thành:
【Nam nữ chính cuối cùng sống hạnh phúc “ngoài” sách】
Sáng hôm sau, Hoàng hậu và Hoàng thượng biến mất.
Trên án thư chỉ để lại chiếu thư phong ta làm Nhiếp chính vương, cùng một phong thư.
“Vệ Thư, ta dẫn Hoàng thượng về thế giới của ta chơi.
Ngươi chăm chỉ làm việc, không được lười!”
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận