Mang tư tưởng khác biệt, mở học viện nữ tử, cho nữ nhi nhập triều, đối kháng nam quyền.
Một trận gió lớn thay đổi vận mệnh nữ giới khắp kinh thành.
Dù cũng tạo ra xó tối như “Tử tôn nương nương”, nhưng lỗi không ở nàng.
Ta tin, nếu nàng biết, nhất định sẽ diệt sạch nơi ấy.
Ta theo nữ quan đến cỗ xe mộc mạc.
Tiếng gọi nhẹ vang lên, màn xe khẽ nhấc — lộ ra dung nhan thanh sạch.
Hoàng hậu Tần Trinh.
Nàng xuyên thư đã mười lăm năm, từ tiểu nữ mờ nhạt thành bậc mẫu nghi đứng đầu quyền lực.
Ba mươi hai tuổi — mà ánh mắt ôn nhu như đất mẹ.
Y phục giản nhã, tóc buông nửa, chuỗi châu tím lủng lẳng trán, không sính trang sức.
Dung nhan không chói lóa, nhưng càng nhìn càng thấy thiện từ sâu lắng.
“Nữ nhân đời này phần lớn bị lễ giáo hủy hoại. Ngươi chưa từng vào học viện của ta, mà dám đoạn tuyệt gia quyến, có ngộ tính.”
Ta quỳ lạy:
“Thần nữ chỉ cùng đường.”
Nàng nói:
“Đứng lên. Ta không thích người quỳ ta.”
Nữ quan vội đỡ ta dậy.
Hoàng hậu nói tiếp:
“Ngươi đoạn tuyệt rồi, nhất thời không chỗ nương. Ở cạnh ta học triều chính đi. Nếu có thiên phú, ngày sau nhập triều cũng không muộn.”
“Dĩ nhiên, ngươi có thể từ chối.”
Lời nàng chính là những gì ta cần.
Không có lý gì từ chối.
Nàng ghét quỳ lễ, ta lập tức khom người như học trò:
“Đa tạ tiên sinh thu nhận học trò!”
Nàng cười:
“Quả nhiên có thiên phú. Từ nay ta và ngươi là sư đồ”
Hôm sau, nàng bắt đầu dạy ta phê duyệt tấu chương — không hỏi ta có biết chữ hay không.
“Nói được những lời ấy, ngươi không thể là kẻ ngu. Ta không rảnh uốn nắn từ đầu. Đây là cơ hội duy nhất, muốn leo thì ráng.”
Quả thật ta đã đọc trộm hết sách của đệ, học không chỉ một lần.
Một tháng sau, nàng cầm tấu chương ta tự phê, kinh ngạc:
“Thiên tài! Cho ngươi thi khoa cử chắc đỗ trạng nguyên!”
Ta vui đến mất ngủ.
Sau đó nàng bảo ta nên cọ xát thực tế.
Ta trải qua một năm ở Lục bộ, đến khi quen toàn bộ hệ thống, hoàng hậu lập tức sai ta vào Đô sát viện làm ngự sử — nữ ngự sử đầu tiên của triều.
Việc đầu tiên: dẫn đầu thanh tra phe Cao Tiến.
Hoàng hậu đưa Phượng lệnh cho ta:
“Ta mở
“Người tiên phong phải biết máu đổ. Vệ Thư, hãy để tất cả nhớ tên ngươi. Hãy khiến thiên hạ biết — nữ nhân cũng làm quan được, và còn làm tốt hơn nam nhân!”
“Hãy trở thành ngọn giáo, nghiền nát mọi tảng đá chắn đường nữ giới.”
...
Ta hiểu ý Hoàng hậu. Vụ án Cao Tiến chỉ là mũi tên đầu tiên ta bắn ra; mục tiêu cuối cùng của trận chiến này — là dẫn lối nữ tử độc lập, đoạt lại tiếng nói vốn thuộc về chúng ta.
Bởi vậy, mũi tên đầu phải nổ vang trời, khiến thiên hạ tỉnh mộng.
Thế lực Cao Tiến ăn sâu như rễ mục trong triều, dây mơ rễ má chằng chịt.
Mới khởi điều tra, chúng ta bị chèn ép khắp nơi, một bản hồ sơ cũng bị giữ lại mấy ngày.
Ta dứt khoát xin Hoàng hậu ban chỉ: kẻ nào dám cản ta tra án, theo tội mưu phản mà luận — g iế t không tha.
Có người cho rằn ta chỉ mượn thánh chỉ hù dọa, không dám thật động đao.
Kết quả, chỉ vừa nhận chỉ, ngay tại chỗ ta ch é m ba quan viên bộ Hộ, một tên còn là Thị lang tam phẩm.
Tấu chương buộc tội ta dày như tuyết rơi trải khắp án của Thánh thượng.
Nhưng tất cả đều bị chuyển sang tay Hoàng hậu. Người chẳng trách mà còn mỉm cười khen:
“Khí phách Hoàng Sào, tốt!”
“Bọn chúng không cho chúng ta ăn? Vậy lật bàn — chẳng ai được ăn.” Hoàng hậu lạnh nhạt nói.
Ta không biết Hoàng Sào là ai.
Chỉ biết ta là thanh kiếm sắc nhất trong tay Hoàng hậu, một bước cũng không thể lui.
Chúng gào càng lớn, ta gi ế t càng nhiều.
Rốt cuộc, kẻ phối hợp cùng ta càng lúc càng nhiều.
Cao Tiến — khối mục nhọt ăn rữa triều đình bao năm, bị ta lột trần chỉ trong ba tháng.
Ngày xuất chinh khám nhà, ta tự dẫn quân. Ngay tại mật đạo, ta bắt được Cao Tiến cùng kẻ định theo hắn trốn — Vệ Khiêm.
Một năm qua hắn làm tay chân cho Cao Tiến, nhúng chàm không rửa nổi.
Nghe tên ta đã lâu, hắn vẫn tưởng chỉ trùng tên.
Cao Tiến bị áp đi. Vệ Khiêm mới hoàn hồn, ngơ ngác:
“Tỷ? Thật là tỷ?!”
Hắn mừng rỡ, rồi liều mạng lao tới ôm chân ta:
“Tỷ cứu ta! Tỷ xin Hoàng hậu giúp ta, ta nhất định còn giữ được mạng!”
Hắn nhìn ta, mắt sáng như thể giữa chúng ta từng có thứ gọi là tình thân.
Ta chạm tay lên kiếm — học Hoàng hậu mấy đường, đủ vung mạng người.
“Vệ Khiêm, nhớ không? Một năm trước chính mi nói sẽ gạch tên ta khỏi gia phả. Ta và mi, đã chẳng còn là tỷ đệ.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận