TUÂN NHƯỢC Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi về phủ, Thanh nhi ôm chậu Diêu Hoàng kia đi theo sau ta, theo một mạch vào tận trong phòng.


"Tỷ tỷ." Muội ấy đặt chậu hoa lên bàn: "Chậu này tặng tỷ."


Ta đang uống trà, suýt chút nữa thì sặc: "Tặng ta? Ta không lấy đâu, ta không nuôi nổi. Đến loại cây xương rồng còn có thể nuôi chết thì muội bảo ta nuôi mẫu đơn kiểu gì?"


Thanh nhi cuống quýt: "Chậu này giá tận hai trăm lượng đấy!"


"Bao nhiêu cơ?" Ta trợn tròn mắt.


"Hai trăm lượng. Lúc Thế tử trả tiền ta đã nhìn thấy rồi. Tặng cho tỷ tỷ, tỷ có đem bán lấy tiền mua đường ăn cũng được."


Ta không nhịn được bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo mũi muội ấy: "Cảm ơn Thanh nhi, vẫn là muội thương ta nhất."


Cười xong ta mới nhớ tới chính sự, kéo muội ấy ngồi xuống, ướm lời hỏi: "Thanh nhi, muội thấy Tạ Thế tử thế nào?"


Thanh nhi suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Rất có tiền."


"...Ngoài tiền ra thì sao?"


Muội ấy mang vẻ mặt mờ mịt nhìn ta: "Không biết nữa, ta chỉ thấy huynh ấy mang theo một tờ ngân phiếu một nghìn lượng, dày cộp một xấp, lúc huynh ấy rút ra ta còn thấy xót xa thay."


Ta đỡ trán. Cái con bé này, điểm chú ý sao toàn là bạc vậy?


"Ta đang hỏi về con người kia mà?" Ta đổi cách hỏi: "Muội thấy Tạ Thế tử người này thế nào? Dung mạo ra sao? Nhân phẩm thế nào?"


"Người?" Thanh nhi nghiêng đầu nghĩ nửa ngày. "Người thì ra dáng người thôi, hai con mắt một cái miệng."


"Ta hỏi là đẹp hay không đẹp!"


Muội ấy chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười rộ lên: "Đẹp sao? Ai mà sánh được với tỷ tỷ của ta chứ."


Ta??? Lẽ nào Thanh nhi vẫn chưa khai khiếu? Không thể nào. Kiếp trước muội ấy đợi cả đời, làm sao có chuyện chưa khai khiếu được?


8


Lúc này, Tiểu Tang vào thông báo, nói là Tạ phu nhân đến. Ta vội vàng ra nghênh đón.


Tạ phu nhân vừa vào cửa đã nắm chặt lấy tay ta, mặt mày rạng rỡ: "A Nhược, sao bỗng nhiên lại dọn về đây? Có phải hạ nhân hầu hạ không chu đáo không?"


"Không có, không có, bà... phu nhân đừng nghĩ nhiều. Chỉ là ta đã lớn rồi, mẫu thân ta nói đã đến lúc phải tìm nơi đính ước, cứ ở mãi trong phủ sẽ làm lỡ dở nhân duyên của Thế tử."


Lời này nói ra rất thản nhiên, nhưng Tạ phu nhân lại ngẩn người một lát.


"A Nhược, con không thích Bất Từ sao? Lúc nhỏ con chẳng phải quấn quýt nó nhất sao? Suốt ngày cứ Bất Từ ca ca, Bất Từ ca ca đi theo sau, nó đi đâu con theo đó."


Đó là chuyện lúc ta bảy tuổi có được không? Lúc đó Tạ Bất Từ trông như búp bê trong tranh tết, ta vốn là kẻ cuồng nhan sắc, thấy ai đẹp là không nhấc nổi chân.


Nhưng đó gọi là thích sao? Đó gọi là thèm thuồng cái mặt của người ta!


"Không thích." Ta dứt khoát nói: "Lúc nhỏ không hiểu chuyện, thấy đẹp là sáp lại gần, giống như đuổi theo xe kẹo hồ lô vậy thôi."


Tạ phu nhân há miệng, còn chưa kịp nói gì thì phía sau truyền đến một tiếng động trầm đục.


Ta quay đầu lại, Tạ Bất Từ đang đứng ở cửa, một tay vịn vào khung cửa, sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi lảo đảo một chút.


Chàng đến từ lúc nào vậy?


"Thế tử." Ta chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra.


Chàng nhìn ta, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, nửa ngày mới mở lời: "Nàng muốn rời đi, sao cũng không nói với ta một tiếng?"


"Vậy giờ ta nói nhé?"


Ngón tay Tạ Bất Từ đột nhiên siết chặt, hầu kết khẽ chuyển động: "Gần đây... ta lại thấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y những thứ không sạch sẽ rồi. Đại sư nói phải qua một thời gian nữa mới hóa giải được, nàng có thể..."


"Thế tử." Ta ngắt lời chàng: "Sớm muộn gì chàng cũng phải một mình đối mặt thôi. Chàng cố gắng lên nhé, đã trưởng thành rồi, phải dũng cảm một chút."


Lời này ta nói vô cùng chân thành. Kiếp trước chàng chính là vì sợ những thứ đó nên mới không chịu buông tay để ta đi. Nhưng những thứ tà sùng kia căn bản chưa từng làm hại chàng, là chàng tự dọa chính mình thôi.


Thứ chàng thiếu không phải là mệnh cách trấn áp, mà là lá gan.


Tạ Bất Từ bị ta chặn họng, sắc mặt hết xanh lại trắng.


Tạ phu nhân nhìn con trai, lại nhìn ta, bỗng nhiên mắt sáng lên: "A Nhược, nếu con đã không thích Bất Từ, vậy ta nhận con làm nghĩa nữ có được không?"


Ta vừa định gật đầu, nghĩa nữ tốt quá đi chứ, làm nghĩa nữ thì không phải gả cho chàng nữa, đỡ bao nhiêu việc.


"Không được." Tạ Bất Từ lập tức khước từ.


Tạ phu nhân nhíu mày: "Lại làm sao nữa?"


"Nữ nhi muốn có thì mẫu thân đi mà cùng phụ thân sinh thêm một đứa."


Bà bị chọc cho tức cười: "Cái thằng bé này nói năng hồ đồ gì vậy! Không phải con luôn miệng nói muốn có một muội muội sao? A Nhược làm muội muội con không tốt sao?"


"Ta không cần." Tạ Bất Từ liếc nhìn ta một cái, ánh mắt ấy vừa bướng bỉnh vừa ủy khuất, sau đó phất tay áo, xoay người bỏ đi.


Trong phòng yên tĩnh lại một lát. Tạ phu nhân thở dài, bất lực lắc đầu: "Cái đứa trẻ này, càng lớn càng khó hiểu."


Ta cười khan hai tiếng, không tiếp lời.


Mẫu thân ta nói muốn tìm nơi dạm hỏi cho ta, hỏi Thanh nhi có muốn cùng làm luôn không.


Thanh nhi đảo mắt một vòng, lanh lảnh nói: "Con còn nhỏ mà, cứ để tỷ tỷ trước đã."


Ta cũng vội vàng phụ họa: "Đúng đúng đúng, Thanh nhi còn nhỏ, cứ thư thư đã."


Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán —— phải nhanh chóng giục Tạ Bất Từ đến cầu thân thôi.


Kiếp trước Thanh nhi đã đợi cả đời, kiếp này không thể để muội ấy phải đợi thêm nữa.


Mẫu thân ta đặt chén trà xuống: "Vậy được, xem cho A Nhược trước. Con thích kiểu người như thế nào?"


"Nghiêu Vương chi tử, Lăng Vân Thâm."


Mẫu thân ta phun cả ngụm trà ra ngoài, nước bắn đầy mặt ta.


"Con cũng thật gu gan lớn! Hỏi con thích ai là khách sáo một chút thôi, ai cho phép con sư tử ngoạm như vậy? Phụ thân con cũng đâu phải rùa trong ao sen ở chùa, ngay cả Hoàng thượng cũng không dám định đoạt hôn sự của Lăng Vân Thâm đâu. Năm đó Nghiêu Vương đã cứu giá Hoàng thượng hai lần trong cuộc biến loạn cung đình, hai lần đấy! Mạng của Hoàng thượng là do ông ấy nhặt về cho đấy."


"Thì mẫu thân cứ đi hỏi thử xem sao." Ta ghé lại gần: "Vạn nhất thì sao?"


"Ta không muốn tự rước lấy nhục." Mẫu thân lườm ta một cái.


Thanh nhi ở bên cạnh bóc quýt, đầu cũng không ngẩng lên: "Mẫu thân, người cứ đi hỏi một chút đi. Ai thấy tỷ tỷ mà chẳng không dời nổi chân?"


Mẫu thân ta cạn lời, chỉ vào mũi Thanh nhi mà mắng: "Con đúng là kẻ cuồng tỷ tỷ! Tỷ tỷ con có ăn phân, con cũng bảo đó là cơm!"


"Mẫu thân!" Ta và Thanh nhi đồng thanh kêu lên.


Thanh nhi đỏ mặt nhét múi quýt vào miệng ta, lầm bầm nói: "Thì con thấy tỷ tỷ tốt mà..."


Ta vội vàng ôm lấy vai Thanh nhi: "Cảm ơn Thanh nhi, nhưng chúng ta có thể đổi cách ví von khác được không?"


Muội ấy ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, vành tai đỏ hồng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!