Ngày hôm sau đã bắt đầu lật danh sách, miệng luôn lẩm bẩm "Lý gia công tử văn hay, Vương gia công tử gia thế tốt, Triệu gia công tử..."
Ta ở bên cạnh nghe mà đau cả đầu.
Nhưng nói cũng lạ, từ khi ta về phủ, Tạ Bất Từ ba ngày hai lượt đến tìm ta. Mỗi lần lý do đều giống hệt nhau —— lại thấy thứ không sạch sẽ rồi.
Lần đầu ta còn tin, lần thứ hai ta bán tín bán nghi, lần thứ ba thì ta hoàn toàn không tin nữa.
Nếu tà sùng trong kinh thành mà thường xuyên như vậy thì bách tính đã dọn đi hết rồi.
Nhưng lần nào ta cũng kéo Thanh nhi đi cùng. Không phải cố ý, mà là Thanh nhi hễ nghe nói Tạ Bất Từ đến là lại bưng trà rót nước đi theo, nói là "để giải khuây cho tỷ tỷ". Ta cũng không vạch trần, cứ để muội ấy đi cùng.
Hôm nay Tạ Bất Từ lại tới. Ba người ngồi trong hoa sảnh, bầu không khí quỷ dị không nói nên lời.
Thanh nhi ngồi bên cạnh ta, lẳng lặng bóc hạt dưa, bóc được hạt nào là đặt vào lòng bàn tay ta hạt đó. Ta cắn hạt dưa giòn rụm, miệng thơm phức.
Tạ Bất Từ ngồi đối diện, ánh mắt cứ dán vào tay của Thanh nhi, đôi mày hơi nhíu lại.
Ta nhìn chàng, rồi lại nhìn Thanh nhi, trong lòng bỗng hiểu ra —— chàng chắc chắn là thấy Thanh nhi không bóc cho mình nên ghen rồi.
"Thế tử." Ta đẩy đĩa hạt dưa trên bàn tới: "Chàng có muốn ăn một chút không?"
Thanh nhi ngẩng đầu lên, như hộ vệ che chở của mình mà gom số hạt dưa đã bóc xong về phía mình: "Đây là ta bóc cho tỷ tỷ, Thế tử muốn ăn thì tự mình động thủ."
Khóe miệng Tạ Bất Từ giật giật: "Không cần đâu."
"Chỉ là mấy hạt dưa thôi mà, khách sáo làm gì."
Vốn dĩ ta chỉ tùy miệng nói một câu, không ngờ Tạ Bất Từ bỗng nhiên đưa tay bốc một nắm hạt dưa, bắt đầu bóc.
Chàng bóc rất chậm, nhìn là biết chưa từng làm việc này bao giờ, vỏ hạt dưa vỡ vụn đầy bàn.
Bóc được bảy tám hạt, chàng đem đống nhân hạt dưa méo mó kia đẩy hết tới trước mặt ta.
"Cho nàng."
Ta giật mình. Đợi đã! Tại sao lại cho ta chứ?
Chàng mặt không cảm xúc, nhưng vành tai lại hơi ửng hồng, bưng chén trà lên cúi đầu uống, như thể chuyện vừa rồi không phải do chàng làm.
Ta xoay chuyển suy nghĩ trong đầu mấy vòng, bỗng nhiên đại ngộ —— chàng chắc chắn là lo Thanh nhi bóc nhiều quá sẽ mệt, nên mới thay muội ấy san sẻ một phần. Lại ngại không dám đưa trực tiếp cho Thanh nhi nên mượn tay ta chuyển giao.
Quả là một vị Tạ Thế tử thâm trầm kín đáo.
"Thanh nhi." Ta đẩy mấy hạt nhân kia đến trước mặt muội ấy: "Thế tử bóc đấy, muội nếm thử đi."
Thanh nhi liếc nhìn một cái, lắc đầu: "Ta không lấy đâu, vỏ còn chưa bóc sạch kìa."
Tay bưng trà của Tạ Bất Từ khựng lại, khóe miệng giật một cái.
"Ta cũng không phải cho nàng ấy..."
Ta vội vàng dàn hòa: "Cho ta, cho ta! Ta không kén chọn đâu."
Cắn hạt dưa do Tạ Bất Từ bóc, lòng ta thấy vui vẻ vô cùng. Chàng đã biết thương xót Thanh nhi rồi, chứng tỏ trong lòng chàng có muội ấy.
Chỉ là người này miệng lưỡi vụng về, không biết diễn đạt. Kiếp trước chàng viết thư tình khóa trong tủ, kiếp này bóc hạt dưa còn phải mượn tay ta. Thật là phục chàng luôn rồi.
"Thế tử, gần đây chàng còn hay
Tạ Bất Từ: "Thỉnh thoảng có đi. Chủ trì nói chắc chắn có thể tìm được cách khác để giải quyết vấn đề thể chất của ta, ông ấy đã đi lật tìm cổ tịch rồi."
"Vậy thì tốt quá." Ta chân thành nói: "Đến lúc đó chàng sẽ không phải lo lắng về những thứ kia nữa."
Chàng nhìn ta một cái, ánh mắt dừng trên mặt ta một thoáng rồi dời đi.
"Ừm, đến lúc đó hãy hay."
Thanh nhi ở bên cạnh lại bắt đầu bóc hạt dưa, bóc được một đống nhỏ rồi lại đẩy tới trước mặt ta.
Ta vỗ vỗ tay muội ấy: "Được rồi được rồi, lát nữa sẽ không ăn nổi cơm mất."
"Tỷ tỷ mới là người không ăn nổi cơm ấy, tỷ tỷ một bữa ba bát, lợi hại lắm cơ!"
"Được rồi, không cho nói nữa."
Cho đến khi ta đã cắn sạch đống hạt dưa, Tạ Bất Từ vẫn chưa đi.
10
Ta nhìn cái đĩa trống không, lại nhìn vị Tạ Thế tử đang ngồi vững như bàn thạch kia, đầy đầu chấm hỏi.
"Chàng không về nhà ăn cơm tối sao?"
Tạ Bất Từ hỏi ngược lại: "Nàng không giữ ta lại ăn cơm tối sao?"
Thanh nhi không vui, mặt xụ xuống: "Nhà Thế tử không có cơm sao?"
Ta vội vàng bịt miệng muội ấy lại, cười khan giải thích: "Có cơm, có cơm chứ, sao lại không có được, Thanh nhi đùa với chàng thôi."
Lẽ nào là Tạ Bất Từ muốn ngắm Thanh nhi thêm chút nữa? Dù sao con bé này hôm nay mặc bộ y phục màu vàng nhạt, trông như một đóa hoa cúc nhỏ, đẹp lắm.
Ta đang cân nhắc xem nên tìm cớ gì để chuồn đi, nhường chỗ cho họ, thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thông báo của nha hoàn:
"Tiểu thư, có một vị công tử họ Lăng tìm người."
Ta vừa nghe thấy, liền bật dậy ngay lập tức, nụ cười trên mặt không sao giấu được.
"Cho chàng ấy vào ——"
Nói được một nửa, ta đảo mắt, đổi ý kiến.
"Không cần đâu, ta ra ngoài đi."
Ta quay sang nói với Thanh nhi và Tạ Bất Từ: "Thanh nhi, Thế tử, hai người cứ ăn cùng nhau đi. Ta có việc, đi trước đây."
Tạ Bất Từ: "Ta cũng có việc, bữa cơm này để dịp khác vậy."
Miệng thì nói muốn đi, nhưng mông lại chẳng hề xê dịch.
Thanh nhi không chú ý đến những điều đó, níu lấy tay áo ta hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ muốn đi ăn cơm với Lăng công tử sao?"
Động tác đứng dậy của Tạ Bất Từ khựng lại.
"Lăng công tử trước đây nói món móng giò nhà chàng ấy làm rất ngon, ta đi nếm thử xem sao, nếu ngon sẽ mang về cho muội một cái."
"Được ạ!" Thanh nhi ngoan ngoãn buông tay.
Ta đi ra ngoài vài bước, quay đầu lại nhìn thấy Tạ Bất Từ vẫn đứng đó.
"Thế tử không đi sao?"
Giọng chàng nhàn nhạt: "Nhà ta mới tuyển được một đầu bếp làm bánh ngọt, món bánh quế làm rất ngon, nàng có muốn..."
"Gần đây ta ăn đồ ngọt nhiều quá, đang đau răng, không đi đâu." Ta nói xong xoay người đi luôn.
Phía sau truyền đến tiếng của Tạ Bất Từ, mang theo mấy phần bực dọc: "Ăn móng giò thì không đau răng sao?"
Ta kỳ quái quay đầu nhìn chàng một cái. Cái người này bị làm sao vậy? Ta ăn móng giò thì liên quan gì đến chàng? Chàng có ăn móng giò đâu, ta ăn móng giò răng có đau hay không liên quan gì đến chàng chứ?
"Thế tử, móng giò là thịt, bánh ngọt là đồ ngọt, sao giống nhau được?"
Mặt Tạ Bất Từ đen lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận