TƯỚC NGỮ KINH HÔN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bên tai, bầy chim sẻ vẫn ríu rít kêu vang.

Chủ đề đã chuyển từ chuyện hôn sự của ta sang buổi yến tiệc bên phía hoa sảnh.

Ta gập cuốn sổ sách lại.

Thị nữ Tư Nghiễn bưng chậu nước thơm đến cho ta rửa tay, cất giọng thấp báo cáo.

"Quận Hầu cùng Phu nhân đang thiết yến chiêu đãi phụ tử Dương tướng quân tại hoa sảnh, Nhị công tử cũng có mặt."

Xem ra, vừa rồi có kẻ lén lút bày mưu tính kế, lại bị lũ chim sẻ trên cành nghe được thấu đáo.

Kể từ ba ngày trước, sau khi đi tảo mộ phụ thân trở về, ta bỗng nhiên phát hiện bản thân có thể nghe hiểu được tiếng chim muông.

Ban đầu ta chỉ thấy sự tình này có chút thú vị.

Chẳng ngờ tới hôm nay lại nghe được mưu sâu kế hiểm bực này.

Ta tiện tay vốc một nắm trân châu mễ rắc lên bệ cửa sổ.

Bầy chim sẻ reo hò ùa tới tranh nhau ăn.

"Ngon quá, ăn nhiều vào!"

"Nhữ Tranh người đẹp tâm thiện!"

"Ta là gia tước ngoan ngoãn của Nhữ Tranh!"

Đúng lúc này, người hầu hồi môn của Phu nhân là Chu ma ma bước vào.

Bà ta khẽ nhún người hành lễ, nhưng thần sắc lại tỏ rõ vẻ kiêu ngạo.

"Biểu cô nương, hôm nay Phu nhân thiết yến chiêu đãi Dương tiểu thư của Tướng quân phủ, hiện đang thiếu một món lễ vật gặp mặt cho phải phép. Phu nhân sai nô tỳ đến đây để lấy."

"Lấy sao? Ma ma thật khéo nói!"

Tư Nghiễn sầm mặt, nhanh nhảu đáp trả.

"Ban thưởng lễ vật gặp mặt cho khách, lại bắt cô nương nhà ta phải bỏ ra. Chuyện này gọi là xin, hay là mượn đây?"

Gương mặt già nua của Chu ma ma nghẹn lại đến đỏ bừng.

Bà ta vừa gấp gáp vừa thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn ta.

"Biểu tiểu thư, Phu nhân chính là cô mẫu ruột thịt của người, lại mang tâm từ thiện thu lưu người suốt bấy nhiêu năm. Chỉ là một món lễ vật gặp mặt mà thôi, sao người lại buông lời xin với mượn khó nghe đến thế!"

Ta không nín được cười.

Ban cho lũ chim tước một nắm gạo, chúng còn biết nói vài lời lọt tai để tạ ơn.

Cái Quận Hầu phủ chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch này bám riết lấy ta hút máu suốt bao năm qua, vậy mà đến lúc đi ăn mày vẫn còn muốn thẳng lưng cao ngạo.

Phu nhân tốn bao công sức, cố tình canh đúng lúc khách nhân vừa tới mới sai người sang chỗ ta "lấy" đồ.

Chẳng qua là muốn dụ ta sang đó xem cho rõ ngọn ngành.

Vậy ta liền thuận theo tâm ý của bà ta.

"Chỉ là một món lễ vật gặp mặt mà thôi, dễ nói. Tư Nghiễn, đem chiếc vòng ngọc dương chi kia ra đây. Ta sẽ đích thân mang đến tặng cho cô mẫu."

Bỏ mặc Chu ma ma khổ sở khuyên can, ta dẫn theo Tư Nghiễn quang minh chính đại tiến về phía hoa sảnh.

Nào ngờ vừa đến nơi đã bị đám nha hoàn, bà tử chặn lại.

"Biểu tiểu thư, bên trong toàn là quý nhân chốn quan trường, người chỉ là một cô gái mồ côi thường dân, đây chẳng phải là nơi người nên tới..."

Ta liếc mắt nhìn Chu ma ma một cái.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Hôm nay ta không bước vào được, thì chiếc vòng ngọc của ta cũng đừng hòng lọt qua cửa!"

Chu ma ma cứng họng, vừa định lên tiếng khuyên nhủ thêm.

Bên cạnh chợt truyền đến một giọng nữ trong trẻo.

"Nhị công tử, cớ sao lại có người cản trở ở ngay trước cửa thế kia."

Kẻ lên tiếng là một thiếu nữ tuổi độ thanh xuân, trang điểm lộng lẫy xa hoa.

Mà người bồi tiếp bên cạnh nàng ta, chính là Nhị công tử của Hầu phủ, Bùi Đình Du.

Cũng là vị biểu ca đã đính ước với ta từ thuở nhỏ.

Thần sắc Bùi Đình Du thoắt chốc hoảng loạn, vội vàng lên tiếng giải thích.

"Đây là biểu cô nương đang ngụ tại phủ, thời tiết nóng bức, Dương tiểu thư mau mời vào bên trong hoa sảnh để tránh nóng."

Hắn vừa nói, vừa ra hiệu bảo ta mau chóng nhường đường.

Ta chần chừ không chịu xê dịch, vẻ mặt hắn càng lộ rõ vẻ nôn nóng.

Dương tiểu thư cười khúc khích, dùng khăn lụa che ngang miệng mũi.

"Không sao không sao, nhà nào mà chẳng có mấy bần thân đến cửa xin ăn."

Ta khẽ nheo mắt lại.

Tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng vị Dương tiểu thư này vô cớ mang lại cho ta một cảm giác quen thuộc.

Tựa hồ đã từng gặp qua ở nơi nào đó.

Chưa kịp để ta ngẫm nghĩ cặn kẽ, Phu nhân rốt cuộc cũng khoan thai bước ra.

"Mâm cỗ đã dọn tề chỉnh, mau vào trong ngồi đi thôi."

Bà ta tiếp đón xong xuôi, lại quay sang nhìn ta.

"Tranh nhi nếu đã đến rồi thì cũng vào chung đi, cô mẫu lúc dùng bữa quen thuộc nhất là có cháu hầu hạ."

Bên tai lại vang lên hai tiếng chim hót.

"Kẻ xấu xa! Tự mình ăn cơm, lại bắt Nhữ Tranh hầu hạ!"

"Đúng vậy đúng vậy, đứa nào mắc ị, mau ị lên đầu mụ ta đi!"

Ta cố nhịn cười, gượng gạo đáp lời.

Chương 2

Nữ quyến trong hoa sảnh được phân cách bằng những bức bình phong.

Trên bàn bày la liệt toàn trân tu ngọc thực.

Ta tinh mắt nhận ra vài món nguyên liệu trông vô cùng quen thuộc.

Rõ ràng là bào ngư vi cá, nhân sâm nấm hầu thủ mà chưởng quỹ trong nhà dâng lên hiếu kính với ta.

Những món đồ quý hiếm thế này, vậy mà lại quỷ thần không hay, mọc cánh bay từ viện của ta lên thẳng bàn tiệc.

Ta tức giận đến mức nực cười.

Chuyện này thì cũng đành đi, Phu nhân thế nhưng lại mở miệng nói với Dương tiểu thư.

"Tranh nhi là đứa ngoan ngoãn lanh lợi nhất, hôm nay cứ để nó gắp thức ăn đi."

Dương tiểu thư kiêu kỳ gật đầu.

"Vậy thì phải để nha hoàn của ta dặn dò biểu cô nương một chút về những món ta kiêng kỵ."

Phu nhân nét mặt ngập tràn vẻ hiền từ: "Đó là điều hiển nhiên rồi, Tranh nhi, cháu nhất định phải dụng tâm ghi nhớ kỹ đấy nhé!"

Hôn sự giữa hai nhà Bùi, Dương còn chưa đơm hoa kết trái, vậy mà đã đem một vị khách như ta ra sai bảo hệt như thiếp thất.

Trên đời này đào đâu ra cái đạo lý ngang ngược đó?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!