TƯỚC NGỮ KINH HÔN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đợi khi ý thức trở lại, bên tai ong ong, có hai giọng nói đang cãi nhau.

"Đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Bắt muội ấy làm gì?!"

"Ai biết nàng ta là biểu muội của ngươi chứ, lén lén lút lút, vậy mà lại có thể phát hiện hành tung của ta, võ công nữ tử này rất khá!"

"Thân phận ám vệ này của ngươi là bỏ bạc ra mua đúng không?"

"Ây da thật không lừa ngươi, ta nằm trên cây không nhúc nhích, nàng ta quay đầu liền nhìn chằm chằm ta!"

"Bớt tìm cớ đi! Bây giờ tính thu dọn tàn cuộc ra sao?"

"Biểu muội của ngươi, ngươi quản! Thái tử Điện hạ đang vội trù tính bạc, đợi ta hồi âm đấy! Ta đi đây!"

"Ngươi!"

Một tiếng đóng cửa giòn giã vang lên, trong phòng liền trở về dáng vẻ tĩnh lặng.

Tâm can ta chấn động mãnh liệt, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám để lộ mảy may.

Ám vệ... Thái tử Điện hạ...

Đại công tử vốn luôn im hơi lặng tiếng này, vậy mà lại có dính líu đến Thái tử Điện hạ?

Nghĩ đến đây, trong lòng ta bỗng trào dâng một trận cuồng hỉ.

Nếu ta có thể cầu được sự giúp đỡ của huynh ấy.

Vậy cái chết của phụ thân ta, có phải cũng có hy vọng được chân tướng đại bạch?

Ta lập tức mở bừng mắt, chạm ngay phải ánh mắt dò xét của Bùi Hằng Minh.

Huynh ấy hoảng hốt lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì đụng sầm vào vách tường.

"Nhậm, Nhậm cô nương, ta không có ác ý, nàng đừng sợ hãi!"

Ta bật người nhảy ngay xuống giường, ánh mắt rực lửa chằm chằm nhìn Bùi Hằng Minh.

Huynh ấy mím chặt môi, sắc mặt nhợt nhạt, trông bộ dạng còn hoảng sợ hơn cả ta.

"Nàng ngất xỉu bên ngoài viện... ta cõng, cõng nàng vào..."

Ta hồ nghi đánh giá huynh ấy.

Với cái vóc dáng này của huynh ấy, cõng nổi ta sao?

Bùi Hằng Minh lặng lẽ đứng thẳng người, bờ vai rộng cùng vòng eo thon gọn làm căng đường nét của bộ hắc y trực xuyết đang mặc trên người.

[Cõng cái gì chứ, rõ ràng là ẵm vào mà!]

[Đúng thế, còn làm đầu của Nhữ Tranh đập vào khung cửa, kêu một tiếng rõ to nữa kìa!]

Hai con chim hỉ tước không biết lúc nào đã đậu trên song cửa sổ.

Lúc này ta mới sực nhận ra góc trán đang truyền đến từng đợt đau nhức âm ỉ.

Vừa định đưa tay lên xoa.

Bùi Hằng Minh với vẻ mặt chột dạ vội vàng ngăn lại: "Đừng chạm vào, vừa mới bôi thuốc xong!"

Huynh ấy và Bùi Đình Du dung mạo chẳng hề giống nhau.

Ngũ quan của huynh ấy thanh tú hơn hẳn, đuôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt lưu chuyển toát ra vài phần ôn nhuận nhu hòa.

Ta trầm ngâm suy nghĩ một lát, quyết định đánh cược một phen.

"Vừa rồi lời của huynh và người kia, ta nghe thấy rồi! Huynh rốt cuộc là thân phận gì?"

Sắc mặt Bùi Hằng Minh nháy mắt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác.

Nhưng rất nhanh sau đó, huynh ấy đã không còn tâm trí đâu mà cảnh giác nữa.

Bởi vì ta đã dẫn huynh ấy đến thẳng khố phòng của mình.

Phần 5

"Tên ám vệ đánh ngất ta nói Thái tử Điện hạ đang trù tập ngân lượng."

Ta tiện tay mở nắp một chiếc rương gỗ, rút ra một cuốn sổ sách từ bên trong rồi lật mở.

Kẹp giữa những trang giấy là từng mảnh từng mảnh kim diệp tử vàng óng.

Tiền lãi mà các chưởng quỹ gửi đến suố

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t những năm qua, thảy đều được cất giữ một cách kín đáo dưới hình thức này.

"Ta chẳng có gì ngoài việc nắm trong tay rất nhiều tiền! Ta có thể hỗ trợ các người, chỉ cầu xin các người giúp ta tìm ra hung thủ đã hại chết phụ thân ta."

Bùi Hằng Minh cố sức đè nén sự kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt.

"Nàng thật sự đồng ý đem bạc dâng cho Thái tử? Nàng đều không biết..."

"Không biết dùng vào đâu?"

Ta mỉm cười ngắt lời huynh ấy.

"Đám tiểu dân chúng ta, có thể dâng bạc cho Thái tử Điện hạ đã là niềm vinh hạnh tột cùng! Biết bao nhiêu phú thương ở Giang Nam còn đang mỏi mắt cầu mong cái cơ hội này kìa. Hơn nữa, Trữ quân của một nước cần đến ngân lượng, ngài ấy dùng vào việc gì, ta chẳng thể can thiệp mà cũng không cần phải bận tâm. Thiên hạ này đều thuộc về ngài ấy, chút tiền mọn này của ta thì đáng sá gì?"

"Ta là thương nhân, đã dám làm ăn buôn bán, thì ắt gánh vác được rủi ro!"

Bùi Hằng Minh không đưa ra câu trả lời cho ta ngay lúc đó.

Nhưng hai ngày sau, một tên hắc y ám vệ đã mang đến một tấm lệnh bài bằng sắt đúc và một địa chỉ.

Ta lập tức sai bảo các chưởng quỹ vận chuyển rương sổ sách đến địa điểm kia.

Gần như dốc cạn toàn bộ số bạc trắng tích cóp bấy lâu trong tay.

Tư Nghiễn đối với chuyện này tỏ ra vô cùng lo âu.

"Cô nương, làm như vậy, bạc hồi môn của người sẽ chẳng còn lại gì..."

Ta giơ tay ngắt đi lời nói tiếp theo của nàng ấy.

"Chưa vội bàn đến việc ta còn có mối hôn sự nào để nói tới hay không. Chuyện hệ trọng nhất ngay lúc này, là phải tra ra cho bằng được hung thủ.

"Gia tài mà phụ thân để lại cho ta, từ trước đến nay chưa từng là đống vàng bạc kia, mà chính là những vị chưởng quỹ trung thành tận tâm cùng mạng lưới quan hệ rộng lớn. Chỉ cần còn có bọn họ ở đây, thiên kim tán tận rồi cũng sẽ quay trở lại."

Sau khi khố phòng trống trơn, tai mắt bên ngoài phủ viện đã truyền tới cho ta những tin tức râm ran gần đây ở kinh thành.

Chuyện khiến người ta chú ý nhất chính là hỉ sự của Tướng quân phủ.

Trấn Hải tướng quân Dương Bộ Niên chiến công hiển hách, được Thánh thượng triệu hồi về kinh thành thụ phong quan tước.

Trở thành nhân vật nổi đình nổi đám, nắm trong tay quyền thế bực nhất chốn kinh kỳ.

Không ít gia đình quyền quý đều nuôi ý định kết làm thông gia.

Nào ngờ, ông ta lại cố tình chọn trúng Nam Dương Quận Hầu phủ - một gia tộc huân quý đang trên đà sa sút.

Sự tình dẫu có phản thường thì ắt có điều quỷ dị.

Ta lập tức phái người đi điều tra gốc gác của Dương gia.

Còn động tĩnh bên phía viện tử của ta, đương nhiên chẳng thể nào qua mắt được Phu nhân.

Thấy các vị chưởng quỹ tần suất ra vào viện tử của ta dồn dập, bà ta bắt đầu hoảng hốt, còn ngỡ rằng ta đã sắt đá quyết tâm dọn ra ngoài ở.

Liền gọi ta đến phòng, sướt mướt khóc lóc một trận.

Lại còn mở miệng bảo rằng bản thân bị quỷ mê tâm khiếu, khiến ta phải chịu muôn vàn uỷ khuất.

Bảo ta cứ xem như cuộc nói chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra, hôn ước vẫn sẽ được tiếp tục.

Trong thâm tâm ta hiểu rõ, đây là do dã tâm ép ta làm thiếp của bà ta không thể thực hiện được.

Nên mới định bụng lừa gạt ta trước, sau đó sẽ ủ mưu giở thêm chiêu trò khác.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!