TƯỚC NGỮ KINH HÔN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chẳng bao lâu sau, Tết Đoan Ngọ đã cận kề.

Nam Dương Quận Hầu phủ mỗi dịp Đoan Ngọ hàng năm đều tổ chức một buổi đại yến, đây được coi là sự kiện trọng đại trong phủ chỉ xếp sau Xuân yến.

Những năm trước, ta luôn sớm phân phó các chưởng quỹ mang những món hàng tốt nhất trong tiệm đến dâng lên phủ.

Để giúp Nam Dương Quận Hầu phủ chống đỡ thể diện.

Thế nhưng năm nay, mặc cho Phu nhân có bóng gió xa gần nhắc nhở, ta vẫn giả vờ như không hay biết gì.

Phu nhân rốt cuộc cũng không kìm nén thêm được nữa, thân chinh tìm đến tận cửa.

"Nhữ Tranh! Năm nay mở yến tiệc, vẫn còn cần thêm một ít yến sào và vi cá. Gia nhân lo việc thu mua đã tới tiệm, nhưng người của tiệm lại bảo hết hàng rồi!"

"Ồ? Cái chốn kinh thành to lớn nhường này, lại có thứ gì mà không mua được cơ chứ?"

Phu nhân sắc mặt vô cùng khó coi, lớn tiếng chất vấn.

"Có phải cháu vẫn còn đang ghim hận chuyện hôn ước đúng không? Ta đường đường là trưởng bối của cháu, đã hạ mình giải thích rồi nhận lỗi với cháu rồi, sao cháu còn cứ chi li tính toán như vậy!"

Ta vội vàng kêu oan.

"Cô mẫu, chưởng quỹ ngoài tiệm nói phương Nam đang bị nạn hồng thuỷ, hàng hóa đều không thể vận chuyển lên được, hết hàng thì sao có thể trách cứ là do cháu ôm hận trong lòng được!"

"Vậy y phục mùa hè của đám nô tài trong phủ cớ sao cũng không giao hàng cho đúng hạn!"

"Cháu đã nói là do hồng thủy rồi mà, vải vóc cũng là từ Giang Nam vận chuyển đến. Hiện giờ các cửa tiệm cũng đang khan hiếm vô cùng!"

Đúng lúc này, gã tùy tùng thân cận của Quận Hầu cũng hớt hải tìm đến.

"Biểu cô nương, loại mực Tuyên cùng giấy Tuyết Hoa mà Hầu gia hay dùng, chưởng quỹ tiệm cũng nói đã đứt hàng rồi!"

Ta đang ngầm tìm viện cớ, nào ngờ con chim bát ca trong lồng đột nhiên kêu tóng lên.

"Hồng thuỷ! Hồng thuỷ!"

Sắc mặt Phu nhân xám xịt như đít nồi, phẫn nộ đóng rầm cửa rồi phất áo bỏ đi.

Về sau ta nghe nói, Phu nhân đành phải tự móc hầu bao để mua sắm thêm mấy món đồ ấy.

Kể ra cũng đúng, số hồi môn năm đó của bà ta mang về đâu có ít.

Chẳng có cái lý nào bản thân vắt cổ chày ra nước, mà lại cứ thích bắt ta làm cái đầu tôm để bòn rút cả.

Phần 6

Đoan Ngọ yến tiệc đúng ngày được tổ chức.

Dương Huệ Vân nghiễm nhiên trở thành khách quý hàng đầu trên tiệc.

Đám phu nhân và tiểu thư các phủ đua nhau vây quanh nịnh bợ nàng ta, Phu nhân cũng túc trực cạnh bên, trưng ra cái điệu bộ cùng chung vinh hiển.

Hận không thể rêu rao cho cả thiên hạ này biết Dương Huệ Vân sắp trở thành con dâu của mình.

Trong lòng ta chợt dâng lên một cỗ dị thường khó tả.

Nếu Phu nhân đã bức thiết muốn tá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c thành mối liên hôn với Dương phủ đến vậy, thế thì sao còn dám to gan bức ép ta đi làm thiếp cho Bùi Đình Du?

Chẳng lẽ bà ta không sợ Dương Huệ Vân biết chuyện sẽ làm ầm ĩ lên sao?

Hay là nói, giữa hai người bọn họ còn có mưu đồ hay thỏa thuận bí mật nào khác?

Ta nén lại nỗi nghi hoặc trong lòng, lặng lẽ tìm một góc khuất vắng vẻ để rải thức ăn cho chim chóc.

Tiệc rượu được thiết lập ngay bên bờ hồ, nam nữ tân khách cách một mặt hồ mà nhìn ngắm lẫn nhau.

Ta đứng từ đằng xa đã nhìn thấy Bùi Hằng Minh.

Suốt quãng thời gian gần đây, hành tung của huynh ấy vô cùng thần xuất quỷ một, thường xuyên không có mặt trong phủ.

Bùi Hằng Minh hiển nhiên cũng đã nhìn thấy ta.

Bởi vì huynh ấy vừa thấy ta đã luống cuống đến mức bước đi cùng tay cùng chân rẽ quặt sang hướng khác.

......

[Tay chân của Bệnh ương tử trông cứ như là đi mượn của người khác về vậy!]

[Trông kìa, sao mặt hắn lại đổi màu thế kia?]

[Tên ngốc này, cái đó gọi là đỏ mặt!]

Bầy chim chóc kêu ríu rít, giọng điệu trêu ghẹo cực kỳ tinh quái.

Ta đang nghe đến là say sưa thú vị, thì đột nhiên đàn chim vỗ cánh tán loạn khắp nơi.

[Nhữ Tranh mau né đi!]

[Có người tới kìa!]

Ta còn chưa kịp có phản ứng gì, thì một trận kình phong dũng mãnh đã áp sát ngay phía sau gáy.

Ta nương theo luồng sức mạnh ấy mà ngã chúi người về phía trước, may mắn thoát hiểm trong tấc gang.

Ta liền thuận thế nằm rạp xuống đất, giả vờ như đã bất tỉnh nhân sự.

Bằng khóe mắt mờ ảo, ta lờ mờ liếc thấy kẻ vừa ra tay đánh lén mình, chính là một mụ vú già làm công việc tạp dịch trong viện của Phu nhân.

Bà ta tướng tá lực lưỡng khoẻ mạnh, trực tiếp vác bổng ta lên vai rồi sải bước rời đi.

Kể từ cái lần bị ám vệ hoàng gia đánh úp đến nay.

Ta đã cố ý nhờ các vị chưởng quỹ xoay xở kiếm cho vài món đồ chơi nhỏ gọn để phòng thân.

Cho nên lúc này, ta ngược lại chẳng thèm mảy may lo lắng cho sự an nguy của bản thân.

Ấy thế nhưng đám chim chóc trên cây thì lại bị dọa cho sợ đến mất vía, chúng liều mạng kêu réo rầm rĩ.

[Cứu mạng! Cứu mạng! Đám nhân loại kia đều là một lũ ngốc không hiểu tiếng chim sao hả?]

[Nhữ Tranh tỉnh lại mau đi!]

Lũ chim cứ thế bay theo ta suốt một dọc đường cho tới tận dãy sương phòng dành riêng cho tân khách nghỉ ngơi.

Dựa vào điều này, ta đã đoán được bọn họ muốn dở trò gì rồi.

Chẳng qua chỉ là muốn mượn ánh mắt của đám tân khách, để ép buộc đơm đặt cho cái mối quan hệ giữa ta và Bùi Đình Du được danh chính ngôn thuận mà thôi.

Muốn dồn ta vào chân tường, ép ta phải ngoan ngoãn quy thuận!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!