Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nơi Gia Dương tiến cử chính là một tửu lâu ba tầng mới xây.
Chưởng quỹ tửu lâu thấy chúng ta đến liền lập tức đón tiếp nhiệt tình, muốn đỡ lấy chiếc xe lăn trong tay ta để b//ế Thế t/ử lên tầng.
Nhưng người cẩn trọng như ta, làm sao ta dám tùy tiện giao hắn vào tay người lạ lần nữa chứ? Hơn nữa vừa rồi mới làm mất người xong, lúc này chính là lúc phải thể hiện cho tốt!
"Gia Dương! Phụ một tay, chúng ta cùng khiêng huynh ấy cả người lẫn xe lăn lên tầng!"
"Hả? Muội cũng phải khiêng sao?"
"Ừm!"
Quả nhiên...
Thực tế chứng minh, ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Nhìn vị Thế tử gia đã bị n/g/ã x/u/ố//ng cầu thang tới lần thứ ba, cuối cùng ta đành phải bỏ cuộc.
"Ca ca muội lần này không phải thật sự tức giận rồi đấy chứ?" Gia Dương hơi t/h/ó/t t/i//m lo sợ.
Ta an ủi cô ấy: "Không đâu! Nếu huynh ấy thật sự nổi giận thì đã mở miệng mắng người từ lâu rồi! Giờ đây một chữ cũng không nói, chứng tỏ vẫn còn chịu đựng được!"
Quả nhiên.
Ánh mắt như muốn ă/n t/ư/ơ/i n/u/ố/t s/ố/ng người khác của Thế t/ử gia cũng chỉ duy trì được một chốc lát, một chốc lát sau lại trở về như ban đầu.
"Tẩu đã bảo huynh ấy sẽ không nổi giận mà?"
Gia Dương vốn dĩ lo lắng lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phải công nhận thức ăn ở tửu lâu kinh thành ngon cực kỳ!
Ta và Gia Dương gọi cả một bàn thức ăn mà ăn sạch bách không còn một tẹo, ngay cả Thế tử gia cũng bị chúng ta c/ạ/y m/i/ệ//ng đút cho vài miếng.
Ban đầu hắn còn phản kháng, về sau chắc biết phản kháng cũng vô ích nên không làm những giằng co vô nghĩa nữa.
Ăn uống no nê xong, ta gọi tiểu nhị đến thanh toán.
"Khách quan, tổng cộng hết sáu mươi lượng bạc."
Tên tiểu nhị cười đến mức mắt không thấy mặt trời đâu nữa.
Không hổ là kinh thành! Một bữa ăn vậy mà tốn tới sáu mươi lượng bạc!
Nhưng nghĩ đến đống vàng mà mẹ chồng cho, ta vẫn cắn răng chịu đựng, thò tay vào n/g/ự//c áo định lấy tiền.
Móc móc móc...
Móc móc móc...
Ta kinh hoảng nhìn sang Gia Dương: "Muội có mang tiền không?"
Gia Dương vừa ăn vừa lắc đầu: "Tiền của muội bình thường đều do Xuân Đào giữ."
"Thế muội có mang Xuân Đào theo không?"
Gia Dương tiếp tục ăn và lắc đầu: "Hôm nay muội cho Xuân Đào nghỉ phép rồi."
Ta há hốc miệng nhìn sang Thế tử gia, Thế tử gia chỉ hằn học liếc ta một cái rồi không thèm để ý đến ta nữa.
Thấy sắc mặt tên tiểu nhị ngày càng khó coi, ta gượng cười: "Tiểu ca..."
"Tiểu thư, tiểu điếm từ trước đến nay không cho nợ, cho dù là Thánh thượng có ngự giá quang lâm thì cũng phải trả tiền."
Gan to thật!
Ta khóc không thành tiếng: "Thật ra ta muốn gọi thêm một đĩa thức ăn nữa, vừa rồi ăn vẫn chưa đã thèm..."
"Chúng ta không phải ăn no... ưm ưm ưm..."
Ta một tay b/ị//t ch/ặ//t miệng Gia Dương lại, đợi đến khi tiểu nhị đi khỏi.
"Cái gì? Không mang tiền sao?"
Mặt Gia Dương đầy vẻ sốt ruột, rõ ràng là cô ấy chưa bao giờ gặp phải tình huống này: "Thế thì phải làm sao đây? Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu này là do Hoàng bác bác tự thân viết chữ tặng và đã nói rõ là không được nợ tiền mà!"
Mắt ta đảo liên hồi: "Đã không trả nổi tiền bạc thì chỉ còn duy nhất một đường thoát là b/ù/ng n//ợ!"
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ăn q/u/ị//t sao?"
Nhìn thấy ánh mắt lóe sáng trong nháy mắt của Gia Dương, ta đoán nàng ấy chắc chắn là người ăn ý nhất với ta trên thế giới này.
"Ba, hai..."
Chữ một còn chưa kịp thốt ra, ta và Gia Dương đã đồng loạt lao về phía cầu thang.
Xuyên không tới đây bao nhiêu ngày, hôm nay là ngày kích thích nhất!
Hai người chúng ta thở không ra hơi lao ra khỏi tửu lâu, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về hướng Vương phủ.
Đến cổng Vương phủ, nàng ấy chống tay lên đầu gối, mồ hôi nhễ nhại hỏi ta: "Vãn Vãn, chúng ta có bỏ quên thứ gì không?"
"phù phù... Không... Không có đâu~"
...
Từ ngày đó, ta trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong Vương phủ.
Nguyên nhân chẳng có gì khác, Thế tử im lìm bấy lâu trong phủ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng rồi!
Chỉ cần ta đẩy chàng đến trước mặt Vương phi và Vương gia, nói rằng Thế tử muốn ra ngoài, chàng đều sẽ bình tĩnh thốt lên một chữ: "Không".
Đáng tiếc, mỗi lần chàng từ chối đều bị cả nhà coi là đồng ý.
"Không!"
"Cái gì, Nghiên Chu muốn ra ngoài giải khuây sao? Mau chuẩn bị xe cho Thế tử!"
"Không!"
"Cái gì? Con trai ta muốn ăn mì hoành thánh và xiên que chiên ở phố Đông ư? Vậy thì đi thôi!"
"Cái gì? Con trai ta muốn đi đá xúc cúc..."
Vương phi có chút ngập ngừng nhìn ta: "Vãn Vãn, thế này thật sự được chứ?"
"Được ạ!" Ta đáp với giọng điệu vô cùng chắc nịch!
"Mẫu thân cứ tin con, chàng ngồi ở đó chính là thủ môn vững chãi nhất!"
Sao lại không được chứ!
Ta và Gia Dương đã hẹn nhau cả rồi!
Đám người Nghi An quận chúa quả thực khinh người quá đáng! Dám trước mặt bao nhiêu hoàng tử công chúa nói rằng, cho dù nhường chúng ta hai chân thì chúng ta cũng đá không lại bọn họ!
Thắng thua là chuyện nhỏ, nhưng thể diện thì không thể vứt bỏ! Cục tức này của Gia Dương, nói thế nào ta cũng phải đòi lại giúp nàng ấy!
Trên sân xúc cúc của hoàng gia.
Nghi An nhìn Thế tử trước mặt, há hốc mồm.
"Sao thế? Chẳng phải Quận chúa ngài nói rằng cho dù nhường chúng ta hai chân, chúng ta cũng không đá lại các ngài sao?"
Nghi An tức đến bật cười: "Cho nên ngươi để Nghiên Chu ca ca tới làm thủ môn?"
"Nghi An, ngươi đừng nói là muốn nuốt lời đấy nhé? Lúc đó có bao nhiêu người làm chứng cơ mà!" Gia Dương hất cằm lên.
Gia Dương và Nghi An đấu đá nhau từ nhỏ đến lớn, tất cả những người có mặt đều biết một khi hai người họ cãi nhau thì tuyệt đối không được khuyên can, hễ can ngăn là lửa giận sẽ thiêu đến tận người mình.
Thấy Gia Dương nhắc đến mình, đám đông cứ như người tàng hình, thi nhau nhìn trời nhìn đất.
Nghi An tự biết mình đuối lý, bèn mang vẻ mặt đầy nộ khí trừng mắt nhìn ta.
"Tô Vãn Vãn! Ngươi đúng là kẻ vô sỉ nhất mà ta từng gặp!"
Ta ngược lại còn mỉm cười: "Đa tạ Quận chúa đã đề cao, ta cứ coi như ngài đang khen ta vậy~"
Ta thuận tay đẩy Thế tử gia đến trước khung thành của đối phương, vỗ vỗ lên vai chàng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Cố lên nhé thiếu niên! Chàng cứ việc phát huy sở trường lớn nhất của mình, ngồi cho vững đừng nhúc nhích, chỉ cần chàng không động đậy là chúng ta thắng rồi!"
Thế tử gia chẳng có chút phản ứng nào, chỉ nhạt nhẽo liếc nhìn ta một cái.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!