Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[Beplain Chính Hãng] Kem chống nắng BEPLAIN Sunmuse lai Vật Lý & Hoá Học Nâng Tone & Hiệu chỉnh da SPF 50+ PA++++ 50ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Con cháu hoàng gia rất đông, vừa vặn đủ để đá một trận bóng.
Cũng không biết đám đồng đội của ta e ngại thủ môn là Thế tử gia hay vì lý do gì, mà hiệp một chúng ta chẳng vào được quả nào, ngược lại còn để đám Nghi An ghi liền ba bàn.
Ta tức điên lên được! Lửa giận bừng bừng! Hận không thể lật tung bàn ghế ngay tại trận!
"Không phải chứ! Các ngươi bị làm sao vậy? Có thể có chút tinh thần thi đấu được không! Các ngươi mọc hai chân, chẳng lẽ chỉ biết đứng ngây ra đó? Ngay cả Bùi Nghiên Chu bắt gôn mà cũng không đá vào được sao?"
"Vãn Vãn tỷ... Chúng ta làm vậy liệu có không hay lắm không, Nghiên Chu ca ca huynh ấy..."
Vài vị hoàng tử nhỏ tuổi ấp a ấp úng, rõ ràng trong lòng không tình nguyện làm vậy.
"Các ngươi thì biết cái gì? Để giành lại thể diện cho chúng ta, ta đã phải gãy lưỡi cầu xin Nghiên Chu giúp đỡ, Nghiên Chu tốn bao nhiêu công sức mới đồng ý, vậy mà các ngươi lại báo đáp chàng ấy thế này sao?"
"Các ngươi tưởng không đá vào lưới là báo đáp chàng ấy à? Không phải! Đó là sỉ nhục chàng ấy! Sự chiếu cố đặc biệt của các ngươi chỉ khiến chàng ấy cảm thấy bản thân mình vô dụng mà thôi!"
"Không ai được phép vì đôi chân của chàng ấy mà cố tình nhường nhịn!"
Cũng không biết có phải những lời của ta đã phát huy tác dụng hay không.
Hiệp hai chúng ta thắng liền bốn quả, dứt khoát vượt lên dẫn trước.
Nhưng phe Nghi An cũng chẳng phải dạng vừa, qua lại vài hiệp không những gỡ hòa mà còn giành chiến thắng ở giây cuối cùng...
"Haiz~" Thật chán nản.
Ta nhìn Thế tử gia cả người dính đầy bùn đất, trên mặt còn thêm vài vết bầm tím, phớt lờ ánh mắt muốn giết người của chàng, ta nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên y phục chàng.
"Bọn họ quả thực không vì đôi chân của chàng mà nương tay, lúc ra tay đến cả người cũng chẳng màng tới~"
Ta thở dài thườn thượt: "Chàng xem, đến cuối cùng vẫn là ta lo lắng cho chàng nhất, bọn họ thì sao, đã chạy mất tăm mất tích từ đời nào rồi!"
Đúng vậy, đám khốn khiếp này, vốn dĩ đã hẹn nhau cùng đến xin lỗi Thế tử gia, thế mà vừa thấy ánh mắt muốn giết người của chàng, từng đứa một đều viện cớ chuồn êm.
Nếu không phải ta không chạy được thì ta cũng muốn chạy cho xong...
Chán nản...
Mang bộ dạng này trở về, bà bà dù có thương ta đến mấy thì cũng phải nổi giận thôi đúng không?
Rõ ràng, mức độ khai phá sự kiên nhẫn của ta đối với bà bà còn chưa tới một phần trăm.<
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Con xem hôm nay Nghiên Chu có tinh thần biết bao, giống hệt như hồi xưa ra ngoài chơi đùa thỏa thích vậy~"
Ta sững sờ.
Bà bà à, người có thể đừng nhắm mắt nói bừa được không? Mở to mắt ra mà xem con trai người lúc này sắp giết người đến nơi rồi kìa!
"Nghiên Chu hồi nhỏ cũng thế này, cùng các huynh đệ ra ngoài đá xúc cúc, ngày nào về nhà cũng bẩn thỉu và đầy thương tích."
Bà bà nhìn ta, rồi lại nhìn Thế tử gia, nở một nụ cười có phần quỷ dị: "Đã trót làm bẩn y phục rồi, kiểu gì cũng phải tắm rửa cho tử tế chứ?"
"A Xuyên à~" Bà bà gọi vọng ra ngoài một tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì bèn vỗ vỗ vào đầu mình: "Xem cái trí nhớ của ta này, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Ta đã cho A Xuyên nghỉ phép rồi, Vãn Vãn à~ Hay là tối nay con hầu hạ nó tắm gội nhé?"
"Mẫu thân, con..."
Chưa đợi ta kịp từ chối, vị bà bà hời này đã chạy biến ra khỏi phòng y như ăn trộm, thậm chí trước khi đi còn không quên khóa trái cửa lại.
Không phải chứ...
"Mẫu thân~ Người khóa cửa rồi thì con biết đi đâu lấy nước đây!!!"
Không bao lâu sau, có một người trông giống tỳ nữ mang nước nóng đến.
Ta và Thế tử gia trừng mắt nhìn nhau.
Ta bĩu môi: "Chàng cũng thấy rồi đấy, mẫu thân đã khóa chết cửa rồi, nếu ta không tắm cho chàng, cả hai chúng ta đều không ra ngoài được đâu."
"Không cần, ta tự làm được."
Trời đất ơi!
Từ lúc thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên chàng nói với ta nhiều chữ đến vậy trong một hơi.
Còn chưa đợi ta phản ứng lại, đã thấy Thế tử gia tự lăn bánh xe đi về phía thùng tắm.
Bên đó có đặt một tấm bình phong, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng ở phía sau.
Chỉ thấy Thế tử gia trốn sau bình phong cởi đai lưng, cởi y phục, sau đó cởi... cởi...
Thấy chàng kẹt ở đó không cởi được quần, ta xắn tay áo lên: "Đừng cậy mạnh nữa, ta qua giúp chàng!"
"Đừng qua đây!"
Chàng nói muộn rồi.
Ta đã sớm vòng qua bình phong, bước đến trước mặt chàng.
Ta vốn tưởng rằng phơi bày trước mắt mình sẽ là một thân hình hoàn mỹ đầy cơ bắp, cơ bụng tám múi.
Rõ ràng là ta đoán sai rồi.
Vóc dáng Thế tử gia rất đẹp, cho dù đã ngồi xe lăn hơn một năm nhưng trên người vẫn lờ mờ nhìn ra được đường nét cơ bắp.
Có điều Thế tử rất trắng, một màu trắng bệch.
Thứ thực sự khiến ta khựng bước, không phải là sự trắng bệch của chàng, mà là những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!